Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Giọng hát của anh rất hay, lại còn ấm áp khiến cho cô cảm thấy được an ủi hơn phần nào.

Một lúc sau anh hát xong thì dịu dàng hỏi....
- Đã đỡ hơn chưa?
- Rất hay!
- Vậy à, em là người đầu tiên được anh hát cho nghe đấy!
- Thật ư?
Anh cười tươi nói....
- Đừng buồn nữa, nếu có chuyện gì cứ tâm sự với anh!
- Được!
Cô trả lời xong rồi tắt máy, nhìn lên bầu trời đang bắt đầu đổ mưa nên cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra tận hưởng cảm giác hoà mình vào thiên nhiên.
Sau khi tắm mưa xong về nhà Mộc Linh bị cảm như những người khác, ăn tối xong cô học bài rồi ngủ quên trên bàn.

Trong giấc mơ cô mơ thấy một chàng trai tầm 15_16 tuổi ở một căn phòng tối, vì tò mò nên cô đi đến hỏi.....

- Sao cậu lại ở đây?
Chàng trai nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn, vì ở trong phòng tối nên không thấy rõ mặt.

Chỉ nghe giọng nói như oán giận....
- Mộc Mộc à, mình tìm cậu lâu rồi! Tại sao cậu lại không tìm mình???
Nghe vậy cô hoảng sợ lùi lại, cơn đau đầu lại ập đến khiến cô khó chịu ôm lấy đầu mình mà thầm trách đã quên mất chuyện gì.

Khi cô giật mình tỉnh giấc thấy trời đã sáng, mồ hôi ướt đẫm cả người khiến cho cô bối rối cố nhớ lại chuyện lúc trước nhưng vẫn không nhớ ra.
Từ ngày Thanh Thảo đến ngồi cạnh Mộc Linh thì luôn có những chuyện rắc rối xảy ra, mọi người đều bàn tán xôn xao khắp nơi.

Hôm nay Thanh Thảo nhân lúc Mộc Linh ra ngoài để quên điện thoại trong ngăn bàn, liền mở cuốn sách ra lấy điện thoại.
Đúng lúc có tin nhắn đến, Thanh Thảo liền nhìn thấy ảnh đại diện là hình ngược sáng làn da rám nắng cùng với sống mũi cao.

Nhìn xung quanh thấy Mộc Linh vẫn chưa về nên nhanh chóng lấy điện thoại chụp ảnh lại, sau đó cắt ảnh đại diện rồi gửi vào group hỏi mọi người.
"Mọi người có thể tìm danh tính người này giúp mình được không?"
Rất nhanh sau đó đã có người vào rep:
"Ai thế? Nhìn không quen!"
"Nhìn kí mới thấy cực phẩm nha mọi người, ai đó mau chóng tìm ra in4 đê!"
"Bà Thảo tìm thấy ở đâu zị, mau cho mọi người biết danh tính người đó đi!"
"....."
"......"
Hàng loạt tin nhắn nhanh chóng hiện lên, Thanh Thảo mỉm cười rồi đợi kết quả từ anh hùng bàn phím.

Mộc Linh vào lớp thấy vẻ mặt cô ta có gì đó là lạ nên vội vào chỗ ngồi, chợt nhớ mình vừa nhắn tin với Nhân Sâm nên lấy điện thoại ra xem.
"Tối muốn nghe anh hát nữa à?"
Thấy tin nhắn đó khiến cô mỉm cười hạnh phúc, cảnh này vừa hay lọt vào tầm mắt Thanh Thảo nên cô ta càng muốn biết người đang nhắn tin với Mộc Linh xấu xí là ai.

Đến tối, cả hai vẫn gọi điện trò chuyện với nhau như những cặp tình nhân....
\- Anh đang làm gì?
\- Đang nhớ em!
Mộc Linh mặt đỏ như trái ớt nhưng vẫn vui vẻ trêu....
\- Điêu, nhớ em làm gì?
\- Vì không được gặp em đó, bae à!
Đúng là nói không biết ngượng mồm, cô đang nghĩ anh ngoài mặt lạnh lùng khó chịu thế mà bên trong lại có sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy.

Đợi mãi không thấy cô trả lời nên anh tiếp lời....
\- Đang bận gì sao?
\- K...không....!không bận!
\- Thế có còn muốn nghe anh hát không?
\- Muốn!
Nghe anh hỏi vậy thì cô trả lời ngay không cần suy nghĩ, anh cũng bật cười thành tiếng rồi cũng chiều theo ý cô vừa đàn guitar vừa hát chay..
"Khi bên anh em thấy điều chi?
Khi bên anh em thấy điều gì?
Nước mắt rơi gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình

Gió mang em rời xa nơi đây
Khi xa anh em nhớ về ai?
Khi xa anh em nhớ một người
Chắc không phải một người như anh
Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà
Một mình anh lặng im chốn đây
Yêu em âm thầm bên em."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi