Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Hoàng Kỳ cũng tán thành ý kiến với Nấm Hương, đàn em thầm nghĩ hôm nay lão đại cũng điên cmnr.

Linh Chi sợ tên Hoàng Kỳ kia đổi ý nên cũng hối thúc....
- Mau đi đi, nếu như bạn tôi bị bán đi rồi thì tìm bằng thần giao cách cảm à?
Nhân Sâm nghe vậy thì lại liên tưởng đến lúc trước, nên cũng nôn nóng nói với những người khác....
- Mọi người nhanh chóng đến khu chợ cấm, tao và Hoàng Kỳ đi trước!
Nói rồi Nhân Sâm lên xe mang nón bảo hiểm, Linh Chi cũng tranh thủ chạy đến xe.

Riêng Nấm Hương thấy Hoàng Kỳ thì giả vờ đau tay nói....
- Ây da, sao tự nhiên đau tay quá zị nè!!
Lời này vừa thốt ra khiến cho Linh Chi tức muốn ném mũ bảo hiểm vào mặt Nấm Hương mà mắng.....
- C.on đ.iên này, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi!
Hoàng Kỳ quay sang nhìn Nấm Hương thì cũng cười tủm tỉm bất lực nói....
- Đưa chìa khoá xe đây, tôi chở cô!
Nấm Hương để chìa khóa vào lòng bàn tay của anh, anh cũng nhanh chóng đi đến xe khởi động máy rồi Nấm Hương cũng e thẹn ngại ngùng lên xe ngồi phía sau.

Nhân Sâm với Linh Chi ngứa mắt nên phóng xe chạy trước, Hoàng Kỳ vừa lên ga thì Nấm Hương giật mình ôm chặt lấy anh khiến cho anh cảm thấy người cô thật ấm.

Đàn em cũng mạnh ai nấy chạy, nhanh chóng đến khu chợ để bảo vệ cho đại ca.
Đến khu chợ cấm cả hai người dừng lại rồi xuống xe đợi những người khác đến, Nhân Sâm quay sang nghi ngờ hỏi....
\- Có chắc là có bạn gái tôi cũng ở đây không?
\- Vào trong tìm là biết!
Linh Chi khó chịu ra mặt khiến cho Nhân Sâm muốn mắng cũng không được, đúng lúc này đàn em cũng đã đến nơi nhưng vẫn chưa thấy hai con người kia đến.

Một vài đàn em bất lực lên tiếng....
\- Lão đại Hoàng Kỳ hôm nay bất thường lắm nha!
\- Chứ không phải tại con nhỏ bánh bèo vô dụng kia à?
\- Má nó, không biết hai người kia bị trúng ngải hay gì mà.....ui daaa....
Đang nói thì bị Linh Chi đi đến véo tai nên ai nấy đều la hét....
\- Chị à, chị nhẹ tay thôi!
\- Đau quá má ơi.....tha con....
\- Nín mỏ lại hết đi, không nín được thì để bà khâu lại!

Với khí thế đó của Linh Chi khiến cho hơn nửa đám đàn em bị doạ sợ, đợi tầm 5 phút sau cuối cùng họ cũng đã đến.

Nhìn thấy mặt cả hai người đều đỏ như trái cà chua thì Linh Chi đi đến mắng Nấm Hương....
\- Sao mày không về nhà ngủ luôn đi, tao nhìn mà tao tứk á trùi!!
\- Thui mà, tại xe tao tự nhiên nó bị chập nên chạy chậm tí!
\- Con lạy mẹ á mẹ!
Nhân Sâm ra hiệu cho đàn em cùng vào trong, Linh Chi cũng nhanh chóng đi theo sau.

Bà chủ trông thấy Nhân Sâm, Hoàng Kỳ và những người khác đến thì bắt đầu hoảng vội đi ra tiếp đón....
\- Các người đến uống nước sao?
\- Tôi đến tìm người!
\- Tìm người? Ở đây có ai cho các người tìm à?
Thấy bà chủ phủ nhận thì Linh Chi với Nấm Hương chạy đến mắng....
\- Ăn không nói có, hai đứa bạn của tôi đâu??
\- Mau thả Mộc Linh với Cam Thảo ra, ngay cả bạn gái của đại ca cũng dám bắt à!
Bà chủ bị hai người họ mắng tới tấp như vậy thì không kịp vuốt mặt, nên quay sang gượng cười nói với Nhân Sâm....
\- Thật ngại quá, lúc nãy vừa mới có người đến đưa một người đi rồi! Tôi không biết tên của hai người kia nên không biết....
Linh Chi với Nấm Hương nghe vậy thì hoảng hốt, Nhân Sâm tối sầm mặt hỏi....
\- Vậy đã đưa đi đâu??
\- Bến tàu gần đây, tầm nửa tiếng nữa sẽ có chuyến sang Cam!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi