Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Nấm Hương thấy điện thoại thông báo tin nhắn nên mở ra xem thì thấy tin nhắn của Hoàng Kỳ, dù sao cả hai cũng không là gì của nhau nên cô rep lại cho anh khỏi lo lắng.

"Đã về rồi!"
"Ừm!"
Anh trả lời ngắn gọn rồi gửi qua, cô liếc nhìn điện thoại thấy tin nhắn cụt ngẩn của anh thì trong lòng thầm nghĩ
"Tại sao anh ta lại không nói cho mình biết gì về cô gái kia???"
Vì tật tò mò nên cô lên Facebook vào nick của anh xem thì thấy có rất ít bài viết, ngón tay cô chợt dừng lại ở một bài viết chụp ảnh tốt nghiệp cách đây khoảng 12 năm.

Nhìn những khuôn mặt lạ lẫm cô cố soi từng người thì chẳng tìm thấy Hoàng Kỳ, lướt xuống xem bình luận toàn những lời chúc mừng từ mọi người.

Trong lúc cô định thoát ra, thì có một nick thu hút sự chú ý của cô nên ấn vào xem trang cá nhân.

Thấy ảnh đại diện là một cô gái rất xinh đẹp và thường đi du lịch, những bài viết để chế độ công khai cũng không nhiều nên cô tò mò lướt xem thì thấy một tấm ảnh hai bàn tay nắm chặt.

Nhìn thấy đã biết ngay là tay nam nữ kèm dòng cap "Đã yêu rồi thì không được buông" , bài viết được đăng tải cách đây 10 năm nên cô cũng lướt thêm chút.


Thêm một tấm ảnh được đăng tải là một chàng trai tầm 20 tuổi với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm trái bóng rổ nhìn về phía camera.

Nấm Hương vừa nhìn vừa lẩm bẩm!.

- Cứ thấy quen mắt nhỉ? Ảnh này cũng được tầm 10 năm rồi nếu tính đến nay cũng phải khoảng 30 tuổi???
Đang bối rối thì thấy bình luận của chủ nick "Hoàng Kỳ hôm nay thật đẹp trai!" , đọc xong cô phát sốc vì không ngờ người trong ảnh là anh.

Dáng vẻ của anh với lúc trước khác một trời một vực luôn, một bên là chàng trai thư sinh năng động còn một bên lại là anh chú trưởng thành điềm tĩnh.

Mộc Linh sau khi ra khỏi quán thì đã bị Nhân Sâm vác lên xe rồi lái xe đi, mặc kệ cô mắng chửi phía sau anh vẫn không có ý định để cô bỏ trốn.

Cô thấy anh phóng xe nhanh nên tức giận mắng!.

\- Dừng lại cho tôi!
\- Là em nói đấy nhé!
Dứt lời chiếc xe đúng lúc dừng lại trước một khách sạn lớn, thấy vậy Mộc Linh giật mình liền hỏi!
\- Đến đây làm gì???

\- Chẳng phải em bảo anh dừng lại sao???
\- Anh bị hâm sao? Dừng lại ở đâu không dừng, mà lại dừng ở đây!!!
Mộc Linh vừa mắng vừa bước xuống xe, anh cũng xuống xe năn nỉ nhõng nhẽo với cô!.

\- Thế em đừng giận anh nữa, anh đưa em về nè!!
Nhìn thấy bộ dạng đó khiến cho cô không nhịn được mà cười lớn, anh thấy cô vui vẻ trở lại thì ánh mắt trở nên đen tối nói!.

\- Nếu em vẫn còn giận, thì anh cũng không chắc sẽ làm gì em đâu!
\- Anh định làm gì??
Nghe anh nói vậy khiến cho cô hoảng hốt vội hỏi lại, anh chỉ tay về phía bên kia đường rồi nói!.

\- Vốn dĩ lúc nãy anh định chở em đến quán trà sữa Phúc Long bên kia để mua trà sữa cho em, không ngờ em lại cứ bắt anh dừng lại!
\- !.

Thấy anh cũng có ý tốt nên cô ngượng ngùng im lặng không nói gì, anh thấy hai cái má phúng phính đáng yêu của cô thì liền trêu!.

\- Nếu em chịu hôn anh một cái, anh sẽ đưa em sang đó mua một ly size XXXXL cỡ lớn!
\- Anh nằm mơ đi!
Nghe yêu cầu đó của anh khiến cô đỏ mặt từ chối, anh tiến lại gần chỉ tay lên má của mình rồi tiếp tục trêu chọc!.

\- Một cái thôi mà, chẳng lẽ em lại keo kiệt với anh chỉ vì một nụ hôn thôi sao???


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi