Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Gọi điện thoại cho Nấm Hương nhưng cô không nghe máy, nghĩ lại cảnh lúc nãy thấy Cam Thảo đã bị họ làm nhục.

Quần áo rách không mảnh vải trên người, khiến cho anh không biết phải giải thích với mọi người như thế nào.
Cầm chiếc máy ảnh trên tay, anh quyết định xoá hết những bằng chứng đó rồi đập nát bét.

Lúc nãy những gì không nên nhìn anh cũng thấy hết rồi, chỉ sợ sau khi Cam Thảo tỉnh dậy phát hiện thì sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Bên phía Linh Chi - Nấm Hương đã đến ngôi nhà màu hồng kia để cứu ba mẹ, lần này người phụ nữ kia gọi thêm người ra xử lý hai đứa.
Thấy không thể đánh bại được Linh Chi nên một tên đàn em chạy vào báo.....
\- Chị ơi, cô ta đã đánh hạ hết những tên tép riu kia rồi!
Người phụ nữ tức giận định sai thêm người nhưng lúc này bất ngờ có điện thoại đến....
\- Tôi nghe!
\- ......
\- Mọi chuyện đã xong hết rồi đúng không??
\- .....
\- Chỉ cần hủy hoại cô ta là được, còn sống hay chết mặc kệ họ!
Nói xong người phụ nữ liền tắt máy, quay sang ra lệnh cho những người còn lại....

\- Thả hai ông bà kia ra, chúng ta mau chóng rút lui!!!
\- Nhưng mà chị ơi, còn hai con nhóc ngoài kia???
\- Mặc kệ chúng nó, nếu sơ ý để lộ thân phận thì sẽ không giữ được cái mạng c.hó của tụi mày đâu!
Tên đàn em nghe vậy cũng mau chóng đi thông báo cho những người còn lại, Linh Chi với Nấm Hương thấy họ rút lui thì khó hiểu nhìn nhau rồi cẩn thận vào trong.
Ba mẹ của Nấm Hương dìu nhau đi từng bước ra ngoài, trông thấy họ thì Nấm Hương khóc nức nở chạy đến ôm lấy.

Ai nấy đều an ủi nhau, riêng Linh Chi đi xung quanh xem để tìm kiếm thứ gì đó.
Trong lúc định quay lại chỗ Nấm Hương thì cảm giác dưới chân đạp lên thứ gì đó, cúi xuống nhặt thì thấy là một chiếc bông tai bằng vàng có bông hoa linh lan và hạt kim cương nhỏ.

Đúng lúc này Nấm Hương chạy đến....
\- Linh Chi, mau đi thôi!
\- Ừm!
\- Đã phát hiện ra gì à??
Linh Chi đưa cho nấm Hương xem chiếc hoa tai đó, trông thấy nó thì Nấm Hương thốt lên....!
\- Cái này rất giống hàng đặt riêng!
\- Sao biết?

\- Cái này hình như tao có thấy qua ở đâu rồi, nhưng mà không nhớ là thấy ở đâu!
Nấm Hương mãi suy nghĩ thì Linh Chi lên tiếng giải vây....
\- Thôi, về đi! Có gì nói chuyện này sau.
Mọi người ra ngoài bắt đầu trở về, dọc đường trở về sòng bạc thì Cam Thảo đã tỉnh lại.

Vì bị chuốc thuốc mê nên cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì, thấy trên người mình chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác nam khiến cho cô hốt hoảng sợ hãi.
Bên dưới bỗng truyền đến cơn đau khiến cô nhăn mặt lại, thấy người đang lái xe trông lạ mặt nên Cam Thảo run rẩy hỏi.....
\- Anh....anh là ai??
\- Cô tỉnh rồi à?
Tên đàn em thấy cô tỉnh lại thì vui vẻ trả lời, thấy tên này dường như không phải người xấu nên Cam Thảo tiếp tục hỏi....
\- Tôi....đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy??
\- Tôi cũng không rõ, tôi chỉ nhận được lệnh từ đại ca đến đón cô thôi!
\- Đại ca?
\- À, là Nhân Sâm! Cô biết anh ta chứ?
\- ....
Cam Thảo nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, trong lòng cô rất hoảng sợ vì không biết mình đã xảy ra chuyện gì.

Tên đàn em lái xe nhanh chóng đến sòng bạc rồi dừng lại, Cam Thảo thấy nơi này lạ bèn hỏi....
\- Đây là đâu?
\- Đây là sòng bạc ACB! Đại ca bảo tôi đưa cô đến đây trước, một lát nữa lão đại sẽ đến.
\- Sòng bạc ACB? Chẳng phải là nơi tụ tập của bọn xã hội đen và đám đòi nợ thuê sao???


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi