Ú OÀ! BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI LÀ TRÙM TRƯỜNG


Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Mộc Linh mở cửa xe bước xuống thì thấy Mộc Nhĩ từ trong nhà chạy ra, thấy bộ dạng bất ổn của chị gái nên Mộc Nhĩ lo lắng hỏi....
- Chị Mộc Linh! Chị không sao chứ?
Đúng lúc này Nhân Sâm cũng xuống xe, Mộc Nhĩ trông thấy anh thì khó chịu hỏi....
- Anh đã đưa chị tôi đi đâu??
Mộc Linh không quan tâm đến em gái nên im lặng bước vào trong, thấy chị gái đã đi thì Mộc Nhĩ liền chất vấn...
- Sao hai người lại ở cùng nhau?
Do mải mắng nên Mộc Nhĩ không để ý cục đá ở dưới chân, cứ thế cô ta bị trượt chân ngã nhào vào lòng Nhân Sâm.

Mộc Linh chợt nhớ đến cái áo khoác của anh nên quay lại để trả, không ngờ lại chứng kiến cảnh hai người tình chàng ý thiếp đang nhìn nhau.
Nhân Sâm vội đẩy Mộc Nhĩ qua một bên rồi chạy đến chỗ Mộc Linh, vốn dĩ định giải thích thì bị Mộc Linh ném áo khoác vào người anh, sau đó bỏ chạy vào trong nhà.

Mộc Nhĩ cũng đi đến tỏ vẻ không cố tình....
- Xin lỗi, tôi sẽ vào giải thích với chị ấy!
Nói xong, Mộc Nhĩ cũng vội vàng chạy vào, Nhân Sâm tức giận nên trở lại xe chạy về sòng bạc ACB.
Mộc Linh chạy vào phòng đóng cửa lại, tay vô thức sờ lên ngực mình, cô không hiểu sao tim mình lại cảm thấy khó chịu như vậy.


Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của Mộc Nhĩ vọng vào bên trong....
\- Chị ơi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu! Em và anh ta không có gì với nhau cả.
Nghe vậy, Mộc Linh cười nhếch mép khinh bỉ, chẳng lẽ vừa rồi cô bị mù hay sao mà lại không thấy.

Mặc kệ Mộc Nhĩ ở bên ngoài gõ cửa kêu réo, Mộc Linh bình thản thay đồ rồi mở cửa đi ra.

Thấy vẻ mặt Mộc Linh vẫn không cảm xúc, Mộc Nhĩ nắm lấy bàn tay của cô để cố giải thích....
\- Chị à, đều là tại em bất cẩn không phải lỗi của anh ta đâu ạ!
Mộc Linh hất mạnh tay ra, lườm Mộc Nhĩ một cái khiến cô ta giật mình im lặng.

Khuya hôm đó, cả nhà vẫn còn đang ngủ say giấc nồng, Mộc Linh đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy.

Nghe tiếng động ở cửa sổ khiến cô cảnh giác tay cầm con dao gọt hoa quả trên tay đi đến, bóng người lấp ló ở bên ngoài, Mộc Linh vừa đứng sát cánh cửa thì Nhân Sâm bất ngờ xuất hiện trước mặt suýt chút cô la lên.

Cô ra hiệu cho anh xuống dưới rồi mình sẽ ra sau, anh cũng gật đầu đồng ý rồi trèo xuống, cô không ngờ căn phòng ngủ ở tầng hai mà anh cũng dám trèo lên.


Sau khi ra bên ngoài, Mộc Linh tay cầm theo chổi lông gà đi ra đánh Nhân Sâm một trận khiến anh đau cũng không dám la lên.

Đợi cô hết nổi giận thì anh mới lên tiếng hỏi nhỏ...
\- Em hết giận chưa???
\- Đừng lòng vòng, có gì nói thẳng đi!
Anh cũng không dám chọc giận cô nên móc trong túi ra một hộp quà đưa cho cô, cô thấy vậy định từ chối thì anh đã nói....
\- Đây là đồ của em, anh chỉ đến trả lại cho chủ thôi!
Mộc Linh nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng mở ra xem không ngờ là một chiếc điện thoại.

Nhân Sâm cũng nghiêm túc nói...
\- Nếu như em đã quên những chuyện lúc trước, thì đây chính là thứ em cần.

Mọi người đều đang chờ đợi em bất kể em còn nhớ hay đã quên, anh vẫn luôn ở phía sau bảo vệ em!
Giọng nói của anh rất trầm ấm, cô mở khóa điện thoại rồi ấn vào xem thấy có rất nhiều tin nhắn bên trong.

Dường như cô đã quên đi rất nhiều thứ, ánh mắt của anh tràn đầy yêu thương nhìn cô, từ sau khi cô bị bọn buôn người đưa đi thì anh đã sai người tìm kiếm những thứ liên quan đến cô.

Rất may mắn đàn em của anh đã tìm thấy chiếc điện thoại ở chợ đen, nên đã mua lại với giá khá cao.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi