UY MÃNH TIÊN SINH VÀ TIỂU TRỢ LÝ


"Con chào dì ạ, cho hỏi đây có phải là nhà của Hảo Vệ Manh không ạ? Con là bạn học của anh ấy, con! ! "
"Không phải, cậu nhầm nhà rồi.

"
! !
"Thầy ơi, cho hỏi Hảo Vệ Manh có đến lớp không ạ? Em muốn tìm anh ấy! ! "
"Sau khi tay em ấy bị thương thì đã không đến lớp nữa rồi.

"
! !
"Bạn ơi cho hỏi, Hảo Vệ Manh ở cùng phòng ký túc xá với bạn phải không? Gần đây bạn có gặp anh ấy không?"

"Hơn một tháng nay anh Hạo không có đến trường, giường ký túc xá đã đóng một lớp bụi luôn rồi, bọn mình cũng không biết anh ấy đã đi đâu nữa.

"
Tiểu trợ lý đột nhiên mơ thấy những chuyện trước đây, cũng đã rất lâu rồi cậu không nghĩ đến.

Sau khi Hảo Vệ Manh vì bảo vệ cậu mà bị thương, giống như biến mất khỏi cuộc đời này vậy, một chút thông tin cũng không lưu lại.

Cậu đã từng thích người đó, người đã từng tiêu dao tự tại trên sân bóng rổ, người đi đến đâu đều hi hi ha ha đến đấy, người đó giống như một giấc mơ, đột ngột biến mất khỏi toàn bộ cuộc sống của cậu.

—————
Tiểu trợ lý hoảng hốt mở bừng mắt, đụng phải mắt cá chân đang bị thương, đau đến run rẩy cả người.


"Ư!"
"Cẩn thận một chút! ! " Có người còn đang mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn vươn cánh tay ra vỗ lưng cậu, cẩn thận chỉnh góc chăn lại, "Ngủ thôi ngủ thôi.

"
Dựa vào ánh sáng le lói ngoài hành lang du thuyền xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, tiểu trợ lý nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người đang nằm bên cạnh mình.

Sau khi Hảo Vệ Manh giật mình tỉnh dậy đã lập tức ngủ thiếp đi, giống như chưa từng phát ra âm thanh nào vậy.

Tiểu trợ lý lén lút đưa tay ra nắm chặt lấy góc tay áo của uy mãnh tiên sinh.

Bắt được anh rồi nhé!
Em mới không thèm buông tay đó, hứ!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi