VÀ MAI LẠI SÁNG - ĐÀN THẤT BÌ

Phong Dịch cảm thấy buổi hẹn hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ.

Chỉ một câu khích lệ ngắn ngủn của Kiều Ly đã khiến cặp tai vô hình trên đầu cậu dỏng lên, miệng cứ cười toe toét mãi.

Kiều Ly cũng cười, không khí mờ ám từ từ lên men giữa hai người.

Đôi mắt Phong Dịch lại bắt đầu đảo trái đảo phải, sau đó thừa dịp Kiều Ly không chú ý mà chạm khẽ môi cô nhoáng một cái.

Phong Dịch rất cao, để trộm một nụ hôn lãng mạn ngọt ngào mà chúi hết người xuống trông khá buồn cười.

Hôn xong cậu rút quân ngay lập tức vì sợ Kiều Ly sẽ giận.

Cậu chắp tay sau lưng như ông cụ đang đi tản bộ công viên, dời qua chỗ khác đứng ngay, vừa nhìn đã biết là có tật giật mình: "Ôi... Nóng quá! Chị có thấy nóng không? Em nóng quá!"

Kiều Ly:....

Đi được mấy bước, nhận ra Kiều Ly không đuổi kịp, cậu lại khựng bước, xoay "Vèo" chuẩn một trăm tám mươi độ về phía Kiều Ly, chắc là di chứng học quân sự.

Kiều Ly đã bị cậu chọc cười không biết bao nhiêu lần hôm nay, cô cong môi vươn tay về phía cậu, cậu lập tức nhét móng vuốt của mình vào tay cô.

Hai người nắm tay nhau về nhà.

Phong Dịch bám người như sam, sau cả tháng chưa gặp Kiều Ly cậu đời nào muốn về nhà, cứ nhìn Kiều Ly với vẻ mong ngóng cô sẽ chứa chấp mình.

Bố cậu là kiến trúc sư, đã định cư ở châu Úc nhiều năm. Mẹ cậu thì cứ rong ruổi hết trong lại đến ngoài nước. Khi Phong Dịch vừa thi Đại học xong thì mẹ cậu đã bỏ cậu lại tới châu Úc thăm chồng luôn.

Nói thật thì, trông ánh mắt cậu như thế thì ai mà từ chối nổi?

Kiều Ly đồng ý, thế là cậu hớn ha hớn hở theo cô về nhà.

Vừa vào nhà, dáng vẻ đáng thương ban nãy đã mất hút, trông cậu giống hệt cô vợ hiền mới đi công tác một tháng về. Cậu vừa đổi giày vừa liếc nhìn sô pha trong nhà hỏi tỉnh bơ: "Ơ? Chị thay sô pha à?" Còn sờ một chút rồi khen, "Không tồi, không tồi, sô pha này có vẻ hợp với nội thất trong nhà hơn cái trước."

Lại sờ soạng bàn trà: "Bám bụi nè, gần đây thời tiết không tốt, bụi bặm nhiều, nên thuê người giúp việc mới phải."

"Tủ lạnh sao trống không thế này chẳng có đồ ăn gì thế? Lúc em không ở đây có phải chị chẳng thèm mua đồ ăn không?"

Kiều Ly xấu hổ đáp: "Dạo này bận quá, đi làm liên miên."

"Tôi mệt quá, đi tắm trước, cậu..." Kiều Ly nhìn cậu cư xử như chủ nhân ngôi nhà thì lẳng lặng nuốt mấy chữ "cứ tự nhiên" vào bụng.

Tắm xong, thấy bàn chải và ly đánh răng trên bồn rửa mặt, cô mới sực nhớ mà nhắc Phong Dịch: "Trong nhà không có đồ ngủ cho cậu, tôi kiếm cho cậu cái áo thun để thay nhé?"

Phong Dịch đang dọn dẹp trong bếp, thò đầu ra nói: "Không cần không cần."

Kiều Ly lại hỏi: "Vậy quần lót thì sao? Cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua quần lót dùng một lần đi."

"Không cần không cần." Phong Dịch chạy vào phòng ngủ của cô, đem một bộ đồ ngủ của nam và quần lót ra.

Kiều Ly kinh ngạc: "Lấy đâu ra thế?"

"Lúc trước em mang tới nhà chị." Phong Dịch nói, "Lúc sắp đi nhập học đấy, hôm đó chẳng phải em cầm một đống đồ đạc tới đây sao."

Kiều Ly nhớ hình như có chuyện như thế, nhưng lại không có ấn tượng mấy, thật ra lần nào cậu tới mà chẳng mang theo đồ, cô cứ tưởng lần ấy cũng như những lần trước hoặc là đồ dùng sinh hoạt nhà cô bị thiếu gì đó.

Trong lúc Phong Dịch chui vào phòng tắm tắm rửa, Kiều Ly đi vào phòng ngủ, lúc này cô mới để ý thấy chiếc thùng chữ nhật bằng vải dưới bàn để máy vi tính, bên trong đựng đủ loại quần áo, ngay cả quần lót cũng có cả tá.

Chậc. Kiều Ly ngồi xổm trên mặt đất, tự hỏi rốt cuộc cô đã cho để cậu xâm nhập nhà mình từ lúc nào thế không biết?

Lúc Phong Dịch tắm xong đi ra, Kiều Ly đang làm động tác giãn cơ trên giường, đi hành xác cả ngày khiến cơ bắp cô cứng đờ.

Phong Dịch chạy lại, ân cần nắn vai đấm lưng cho cô.

Kiều Ly thoải mái đến mức muốn thiếp đi.

Phong Dịch để cô dựa vào thành giường rồi dùng cùi chỏ day bả vai giúp cô: "Hồi nhỏ em hay mát xa cho bố như vậy."

"Ừ, ngoan ghê." Nghĩ tới cậu bé Phong Dịch nghiêm túc mát xa cho bố, lòng Kiều Ly mềm nhũn.

Phong Dịch được khen lại càng tận tâm, vừa xoa bóp cẳng chân cho cô xong thì lại nắn bóp phần đùi trên.

Cậu vừa chạm vào phần đùi trong mềm mại, Kiều Ly vội tránh né: "Nhột..."

Giọng cô mềm như bông, đượm vẻ buồn ngủ, nghe như đang làm nũng.

Cô thoáng giạng chân ra, váy ngủ hơi tốc lên, để lộ cặp đùi trắng nõn.

Vừa rồi Phong Dịch vẫn còn đang cần mẫn giúp cô thả lỏng cơ bắp, lúc này đột nhiên mất hẳn vẻ hăng hái.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại vén một góc váy ngủ của Kiều Ly lên, để rồi nhìn thấy mép chiếc quần lót ren.

Chuyện này không những không giúp cậu giải khát mà ngược lại càng khiến cõi lòng cậu khô nóng gấp bội.

Cậu nhìn chằm chằm vào cặp mông trắng nõn và mép chiếc quần lót, vẫn tiếp tục động tác tay không nhẹ không nặng. Kiều Ly đang mơ màng chợp mắt, bị cậu bóp đau thì lẩm bẩm trách cứ: "Mạnh quá!"

Hai chữ này khiến Phong Dịch suy nghĩ lung tung, máu đột nhiên dồn hết xuống vùng bụng dưới.

Lòng bàn tay cậu mang theo sức nóng, từ từ mò mẫm lên trên, vừa di chuyển vừa quan sát phản ứng của Kiều Ly, thấy cô không phản kháng bèn len lén phủ bàn tay lên mông cô.

Kiều Ly mơ mơ màng màng cảm thấy hơi nóng trên mông, song toàn thân cô vừa được xoa bóp thoải mái nên cũng không để ý gì.

Phong Dịch thấy cô không phản ứng bèn to gan nắn bóp cặp mông mềm mại thật nhẹ, mép quần ren biến dạng theo bờ mông trông rất khêu gợi cuốn hút.

Cậu lại được voi đòi tiên.

Lúc đầu cậu chỉ muốn nhìn một chút, nhìn xong lại muốn chạm một chút, chạm được rồi thì lại muốn sờ soạng, cho rằng chỉ một chút là thỏa lòng.

Nhưng xúc cảm dưới tay quá đỗi tuyệt vời khiến bàn tay cậu như bị lực nam châm tác động, không dời đi được.

Hơi thở cậu nóng hẳn, tim đập thình thịch, cậu rướn người về trước lén nhìn Kiều Ly.

Cô nhắm nghiền hai mắt, hẳn là đã ngủ.

Lửa dục trong lòng Phong Dịch bốc lên, cuối cùng không dập nổi.

Cậu tự an ủi bản thân: Mình nhẹ tí là được, chị ấy sẽ không biết đâu.

Cậu phủ cả hai tay lên, cặp mông mềm mịn biến hình theo mỗi lần cậu vần vò.

Kiều Ly đang mơ màng ngủ, cảm thấy người dưới nong nóng như có gì đó chạm vào mình, nhưng vì quá mệt mỏi nên cô cố nghĩ mà không ra.

Phong Dịch cảm thấy bên tai chỉ còn tiếng tim đập và tiếng hít thở của cậu, rõ ràng cậu chỉ muốn sờ một chút, nhưng giờ lại thầm muốn cởi phăng chiếc quần lót vướng víu kia ra, cảm giác này ngày một mãnh liệt, không đè nén nổi.

Cậu dè dặt vén váy ngủ cô lên, động tác rất khẽ khàng vì sợ Kiều Ly phát hiện.

Váy ngủ đã vén lên đến eo mà Kiều Ly vẫn không tỉnh, cậu khẽ thở phào.

Sau đó Phong Dịch lại thò tay vào trong mép quần lót, lần này căng thẳng đến nỗi tay cậu run lẩy bẩy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi