VA VÀO ÁNH MẮT EM


Ngữ Nhi run rẩy giữ tay anh, vừa khóc vừa nói:
- Sao chúng ta lại ra nông nỗi này!
Hạ Phong Thần đau lòng, ôm cô vào lòng, tay vẫn rỉ máu.
- Là lỗi của anh, là anh, anh xin lỗi em! Đừng khóc nữa, được không?
Phương Ngữ Nhi đưa tay bấu chặt áo anh, gục đầu vào ngực anh, cả người vẫn run rẩy:
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!
Hạ Phong Thần im lặng ôm chặt cô vỗ về.

Anh không dám trả lời, anh không dám nói mình ghen tuông, lại càng không dám nói rằng anh biết cô nói dối.

Như vậy anh sẽ chỉ càng đẩy cô ra xa mình hơn.
Anh cứ ôm cô như vậy, Ngữ Nhi khóc một hồi mới nhớ ra, bèn buông anh ra.

Cô lặng lẽ đi lấy hộp sơ cứu, lấy băng gạc và thuốc cho Hạ Phong Thần.
Hai người ngồi trên sofa phòng khách, không ai nói gì.

Hôm qua là anh, nay lại là cô đang bôi cồn đỏ cho đối phương.
Hạ Phong Thần thấy cô quan tâm mình, trong lòng cảm kích.

Xem ra bị thương cũng đáng lắm!
Giờ thì hay rồi, cả hai người bụng thì đói còn tay thì đau.


Hạ Phong Thần chỉ còn biết gọi đồ ăn ship tới nhà.
Phương Ngữ Nhi lại tiếp tục im lặng, cô ngồi ăn ngoan ngoãn, hai người ngồi đối diện nhau.

Hạ Phong Thần sợ cô ăn không đủ, bèn gắp chiếc đùi gà hầm trong bát cháo của mình cho cô.

Cô nhìn anh, không cự tuyệt, chỉ nhẹ nhàng lấy đũa tách đôi chiếc đùi gà ra rồi gắp ngược lại vào bát anh một nửa.
- Cảm ơn em!
Hạ Phong Thần đang vui vì nãy giờ cô quan tâm mình.

Thì lời nói của cô như tạt cho anh gáo nước lạnh:
- Dù sao tôi cũng ăn nhờ ở đậu tại đây, nên anh không phải cảm ơn gì hết!
- Em đừng nghĩ vậy.

Anh đã nói rồi, nhà anh cũng là nhà em mà.
Ngữ Nhi không nói gì thêm nữa, ăn xong cô lại đi vào phòng ngủ nhưng không khoá cửa nữa.

Cô biết có khoá thì Hạ Phong Thần vẫn vào được thôi.
Lúc lâu sau, cô thấy bên ngoài đã im ắng, định ra tủ lạnh lấy nước uống thì thấy Hạ Phong Thần từ phòng làm việc đi ra.

Cô nhìn đồng hồ đã muộn, sao anh còn chưa đi làm.
Hạ Phong Thần giờ không yên tâm để Ngữ Nhi ở một mình, nên đã làm việc online tại nhà.


Còn sổ sách cần kí thì trợ lý Doãn lát sẽ mang qua cho anh.
Anh nhẹ nhàng cầm chiếc máy đo nhiệt độ, đưa lên trán cô bấm, thấy không còn sốt mới thở phào.

Vẫn là anh thấy băng và sát khuẩn vết thương ở tay cho cô, vừa làm vừa thổi nhẹ xuýt xoa sợ cô bị đau.
Mấy ngày liền hai người cứ ở bên nhau lặng lẽ như vậy, chả nói với nhau được mấy câu, cùng ăn trên một bàn, tối cô ngủ rồi anh mới vào phòng.

Mỗi sáng thức dậy, chiếc giường luôn có một người ôm một người trên đó.
***
Hạ lão gia vào thư phòng mở một tập tài liệu vừa gửi đến.

Ông mở ra từ tốn xem xét.

Lúc này, điện thoại ông cũng reo lên:
- Thưa ngài, mấy ngày nay Hạ thiếu không tới công ty, lịch trình cũng không có sự kiện hay công tác gì.

Tôi tìm hiểu được là cậu ta đang ở nhà.

Có điều...
Người đó lấp lửng rồi nói tiếp:
- có cả Phương Ngữ Nhi cũng ở đó!
Hạ Thanh Phong chỉ đáp ngắn gọn:
- Được rồi, cậu đã xong việc!
- Vâng thưa ngài.
Người kia đáp lại rồi nhanh chóng cúp máy.
Hạ Thanh Phong lại bấm điện thoại, gọi cho con trai:
- Tối nay về nhà một chuyến!
- Vâng, con sẽ về sớm thưa bố!
Hạ Phong Thần nhận được cuộc gọi của bố, nhìn sang Ngữ Nhi mấy ngày nay có vẻ đã đỡ hơn, anh nghĩ về Hạ gia một lát rồi quay lại với cô ngay chắc sẽ không sao..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi