VAI DIỄN CỦA ÁC NỮ MINH TINH


Một người phụ nữ nọ đang bận rộn trong phòng bếp, cô ấy với vóc dáng gầy gò thiếu sức sống đang vác trên vai trách nhiệm vô hình.

Với nhan sắc tàn lụa của cô ta trông như bà cô bốn mươi tuổi, nhưng thực chất cô ta mới chỉ có hai tám tuổi thôi.

Tuổi trẻ của cô đã đánh mất hết trong căn phòng bếp và làm một người nội trợ rồi.

Vậy nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy hối hận về chuyện đó, bởi hai cô thiên thần đáng yêu của cô đã phần nào an ủi tinh thần đang suy kiệt của cô.
“Tiểu Mẫn! Tiểu Hân! Các con mau xuống ăn điểm tâm buổi chiều đi nào.”
Hai cô bé đáng yêu lợi dụng chiều cao thấp hơn cái bàn mà nghịch ngợm luồn qua gầm bàn rồi bất ngờ ôm lấy chân mẹ, mỗi đứa một bên không ai thiếu chân để ôm.
Hai đứa trẻ một đứa buộc tóc đuôi ngựa với một cái dây cột tóc màu xanh da trời, đứa còn lại buộc tóc hai sừng, được cột lại với hai sợi dây màu hồng có thắt nơ.

Hai đứa trẻ sêm sêm tuổi nhau nên được bà mẹ chọn cho chúng mặc một mẫu váy màu trắng giống nhau y hệt, trông cứ như thiên thần vậy, đáng yêu vô cùng.

Tuy mẹ cho hai đứa nhỏ ăn vận giống nhau, nhưng bọn chúng trông chẳng giống nhau chút nào, mỗi đứa một nét cao thấp khác nhau.


Ngay cả khí chất cũng chẳng có đứa nào giống đứa nào.
“Hai cái đứa nhỏ này, bỏ chân mẹ ra coi nào.”
Bà mẹ bất lực không thể nhúc nhích, hai đứa con của bà đã lớn từng này tuổi rồi nhưng vẫn không bỏ cái thói ôm chân mình.

Đám nhóc này đúng là vừa đáng yêu tới mức khiến người mẹ bất lực mà.
“Bao giờ bố mới về vậy?” Cô nhóc buộc tóc hai sừng lên tiếng hỏi mẹ mình, ánh mắt cô bé không một chút che giấu mà lộ ra nỗi buồn vất vưởng, cô bé thật sự nhớ bố mình quá rồi.
“Trước hết các con có thể buông chân mẹ ra được không? Các con cũng tám chín tuổi rồi sao vẫn còn thích ôm chân người khác vậy?”
Lúc này hai đứa trẻ mới buông chân mẹ ra đứng thẳng cúi đầu.

Dù sao hai đứa bé vẫn còn là trẻ con, bọn họ không thể phân biệt được đâu là lời mắng yêu đâu mà lời mắng trách.
“Các con không phải ngóng tin cha mình sao? Đợi chút nữa mẽ dắt hai đứa tới công trường nơi bố các con làm việc nhé!”
Nghe tới đây hai đứa nhỏ vui mừng nhảy lên vui sướng, một tuần rồi bọn họ không được gặp bố mình rồi, sao có thể không vui cho được.
“Vậy lát nữa con có thể bảo bố cho con chơi trò máy bay được không? Lâu lắm rồi bố không chơi với con.”
Cô nhóc buộc tóc hai sừng vui vẻ nói, ánh mắt cô bé như thể ánh sao mà lấp lánh, cô bé rất mong chờ được chơi với bố mình.
Trái lại cô bé bên cạnh cao hơn cô bé một chút, lại tỏ ra điềm tĩnh và hiểu chuyện hơn hẳn, cô bé vội nhắc nhở em mình:
“Không được đâu Tiểu Mẫn, cha đi làm việc ở ngoài đã rất vất vả rồi, nên để cha nghỉ ngơi mới đúng.”
Nhưng cô bé tóc hai sừng lại không đồng ý với lời nói của chị mình.
“Nô nô nô, cha từng nói chơi với chúng ta cha khiến cha đỡ mệt mỏi hơn, vậy nên chúng ta phải chơi với cha nhiều hơn mới đúng chứ chị.”
Lúc đó đúng là chỉ có mình cô bé nhỏ ấy nghĩ rằng lời cha mình nói là thật, mà người chỉ lớn hơn cô bé chỉ một tuổi đã thừa sức hiểu đó chỉ là một lời an ủi của cha mà thôi.
“Thôi đừng cãi nhau nữa, các con còn không mau ăn điểm tâm là mẹ đi trước đó, tới lúc ấy đừng nghĩ mẹ sẽ chờ các con nha!”
Hai đứa trẻ sợ bị bỏ lại nên liền ngồi ngay ngắn trên bàn nhanh chóng ăn món ngon mẹ làm.

Hôm nay món mẹ làm là bánh bông lan mà hai đứa thích nhất.

Hai đứa nhỏ ăn ngon lành, hai phần được chia bằng nhau nhưng vẫn có đứa trẻ ăn xong nhanh hơn hẳn.
“Chị ăn có ngon không?”

Cô bé tóc nơ hồng nhìn chị gái mình ăn từ tốn tới phát thèm, có lẽ một phần vừa rồi không đủ cho cô bé.
“Không phải em cũng ăn rồi sao? Còn hỏi chị có ngon không vậy.”
“Hu, em nuốt nhanh quá nên chẳng cảm nhận được vị gì cả.”
Cô bé tóc nơ hồng buồn tủi nằm vật ra bàn rầu rĩ.

Tới khi cái đĩa chạm mặt mới thấy cô bé mở mắt nhìn, thấy cái nửa cái bánh trước mặt cô bé vừa thèm vừa cố gắng ngoảnh đi.
“Chị đẩy ra cho em làm gì? Em cũng đâu có được ăn.”
Thấy em gái có vẻ khước từ, cô bé tóc đuôi ngựa nhắm một mắt rồi giả vờ kéo cái đĩa lại.
“Nếu em không muốn ăn thì thôi vậy.”
“Nếu chị cho em ăn em sẽ ăn nó ngon lắm!” Cô em gái nhỏ vội giữ lại, đôi mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm nửa cái bánh trên đĩa.
“Vậy thì ăn đi, chị ăn vậy đủ rồi.”
Cô bé ấy tự động nhường cho em cái bánh của mình, cái bánh rất ngon, nhưng cô bé sẽ thấy ngon hơn nếu thấy người mình yêu thương ăn nó một cách ngon lành.
“Em thấy nó ngon chưa?”
Cô bé tóc đuôi ngựa chống cằm nhìn em gái mình rồi tỏ ra vui vẻ.
“Ừm, ngon lắm chị.”
Còn cô em gái của cô lại vô tư ăn nó không nghĩ gì nhiều.
“Mà chị này, chị sao lại thích nhường đồ ăn cho em vậy? Chị ăn không hết ạ?”
Có vẻ như cô chị gái này không chỉ nhường cho em mình một lần mà đã rất nhiều lần rồi.
“Ừ, chị ăn không hết nên mới nhường cho em.


Với lại chúng ta là chị em, yêu thương lẫn nhau có gì lạ đâu.

Nếu em muốn lấy thứ gì của chị thì cứ tự nhiên, dù là em muốn bàn tay ngón tay của chị, chị cũng có thể cho em.”
Nghe chị gái nói mấy lời khó hiểu đó thì cô bé ngô nghê hỏi lại:
“Nếu chị cho em hết mấy ngón tay của chị rồi chị đâu còn ngón tay nào nữa, cái gì chị cũng cho em hết sao?”
Đối mặt với cô em đáng yêu của mình, cô bé tóc đuôi ngựa không kìm nổi mình mà cười phì vài tiếng.

Em gái cô thật sự quá đáng yêu rồi.
“Haha, nếu thật sự em muốn nó.”
Đây chỉ là lời trêu đùa, nhưng cũng dọa cho cô bé nhỏ ngây thơ suýt chút nữa thì khóc thành tiếng, đôi mắt cô bé long lanh ứ nước lo sợ mà nói:
“Huhu, em không muốn lấy ngón tay của chị đâu, tay chị sẽ xấu lắm, em không muốn tay chị xấu đâu.”
“Ừ, không lấy thì không lấy.” Cô bé tóc đuôi ngựa vỗ về em gái mình.
Bà mẹ đứng ngoài theo dõi mọi chuyện từ nãy giờ chỉ biết đứng cười, trong lòng bà còn thầm mãn nguyện: ”Yêu thương nhau vậy là tốt rồi, tốt rồi…”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi