VẠN KIẾP YÊU ANH


"Đúng vậy, động lòng thật rồi? Làm sao bây giờ?"
Hắn sững người, đôi mắt vốn sâu thẳm cũng ngập tràn vẻ kinh ngạc.
Cô vừa nói...cô động lòng?
" Em...nói gì?" Dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy, hắn hỏi lại.
Cô mỉm cười, chủ động dịch người lại gần hắn, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời:
" Em nói...em động lòng rồi, phải làm sao đây?"
Nghe những lời ấy, tim Hàn Đông Đường nhảy thịch lên, sự vui mừng dưới đáy lòng dâng lên, dần khuếch trương ra.
Lát sau, hắn mới nói:
" Đã động lòng rồi sẽ không được phép từ bỏ, em chắc không?"
Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ chớp, sau đó nói:
"Trừ phi anh là người nói ra hai chữ 'kết thúc'."
Hắn cười, nụ cười vui vẻ, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc cô:
" Sẽ không." Lúc nói lời này, hắn không ngờ rằng...
Cô thở dài, " Đông Đường, em vì anh mà bất chấp đau đớn mở trái tim ra, hi vọng anh sẽ không khiến nó bị thương nữa."
" Nhất định sẽ không." Hắn kiên định nói, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, không có dục vọng, chỉ có sự yêu thương vô tận.
Lần này, cô đánh cược. Cược cả quãng đời còn lại của mình... chỉ vì người đàn ông này.
.....
Sáng hôm sau...
Cô gọi điện xin nghỉ buổi sáng, sau đó bước xuống nhà.
Trong phòng khách, cô thấy Hàn Đông Đường đang ngồi đọc báo, hai bên má bắt đầu có vệt ửng đỏ, rất nhạt nhưng cũng đủ khiến mặt cô nóng bừng. Chỉ qua một đêm nhưng mọi việc đã thay đổi rất nhiều.
"Chào buổi sáng. Hôm nay em về nhà nên không ăn trưa, đành phải để anh dùng bữa một mình rồi."
Hắn khẽ cười, để tờ báo lên bàn, đứng dậy tiến về phía cô, rất tự nhiên mà cúi xuống hôn lên môi cô.
"Chào buổi sáng."
Đôi mắt cô sáng lên, vẻ ngượng ngùng hiện lên, vội đẩy hắn ra, nhưng trong lòng lại tràn đầy mật ngọt.
Hai người tiến vào phòng ăn, để lại cho Tần Liên và quản gia vẻ mặt ái muội mờ ám.
Xem ra là theo đuổi thành công rồi???
Nán lại gần 10 giờ cô mới lên phòng thay đồ chuẩn bị.
"Để anh đưa em đi "
"Anh không đi làm à?"
"Không sao, Hàn thị không phải chỉ có vẻ bề ngoài."
Đưa cô đến cổng, hắn giúp cô tháo dây an toàn, sau đó nói:
" Khi nào về thì gọi cho anh."
Cô mỉm cười, gật đầu. Trong ánh mắt của hắn, cô bất ngờ tiến đến, hôn lên môi hắn, sau đó bước nhanh xuống xe.
"Tạm biệt."
Hắn bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cô:
" Tạm biệt."
.....
Bước vào nhà, bên trong đó rất đông vui nhưng dường như cô không thuộc về nơi đó. Nó...quá xa lạ cho dù cô từng ở rất lâu.
Người hầu cúi đầu chào:
" Tiểu thư."
Mọi người đang cười nói, nghe người hầu gọi liền đồng loạt nhìn ra bên ngoài.
Cô gái mặc đồ rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thoải mái, trong thoải mái có cao quý, trong cao quý lại có vẻ lạnh nhạt xa cách.
Mọi người nhìn nhau, sau đó hỏi nhỏ:
" Người đó là con gái lớn của Phương lão gia sao?"
" Chắc là vậy đó, khuôn mặt có nét giống mà."
" Nhưng hình như là con của vợ trước."
"Không thường gặp, có lẽ không được sủng ái?"
"Nhưng một thân khí chất kia không hề tầm thường."
Mọi người nhìn nhau, dù sau cũng là con gái của chính thất, có thể tầm thường sao? Có lẽ, còn hơn cả Phương Tâm Văn.
Vô số lời bàn tán, sau đó là tiếng hắng giọng, một giọng nói vang lên:
" Tiểu Tĩnh đến rồi à?"
Cô tiến vào, không nhìn bọn họ, chỉ đi về phía của Phương Cảnh, " Cha."
Ông giật mình sau đó vội gật đầu, giọng run run:
" Ừ ừ, tốt tốt."
Mọi người nghe thế liền chắc chắn đây là cô con gái đó.
Phương Tâm Văn cũng đứng dậy, nở nụ cười thân thiện, nhìn cô:
" Chị."
Cô khẽ liếc cô ta, không đáp, nơi đáy mắt dâng lên ý lạnh. Cô ta ngượng ngùng cười. Cũng may người hầu nói là đã chuẩn bị cơm xong, mọi người lập tức theo vào phòng ăn.
Trên bàn ăn, không khí có vẻ kì lạ, một người lên tiếng hỏi:
" Tiểu Văn làm nghề gì thế?"
Cô ta mỉm cười, "Cháu làm quản lí của công ty Diêu Hồng ạ."
Người đó tỏ vẻ bất ngờ:
" Diêu Hồng à? Công ty đó cũng có tiếng lắm đấy. Còn trẻ mà đã rất giỏi rồi." Phương Tâm Văn được khen thì vô cùng vui vẻ.
Phương Cảnh nghe vậy thì cười tươi, sau đó nói:
" Con bé này nhà có công ty nhưng không chịu vào, chỉ muốn làm ở ngoài thôi."
Phương Tâm Văn ngại ngùng, "Cha, con chỉ muốn lấy kinh nghiệm thôi, ra ngoài làm sẽ tốt hơn."
Người kia gật đầu hết lời tán thưởng, sau đó hỏi cô:
"Tiểu Tĩnh này, cháu làm nghề gì? "
Cô ngẩng đầu, đáp:
"Cháu là bác sĩ "
"Ồ, bệnh viện nào thế?" Người kia hỏi.
"Bệnh viện Thân Ái."
Người kia gật đầu, cũng không nói tiếp. Chỉ có Phương Tâm Văn lên tiếng, giọng điệu quan tâm nhưng lại ẩn tia ác ý.
" Chị à, em cũng có một người bạn làm bác sĩ trong đấy, nếu chị có chuyện gì muốn giúp cứ nói với em, em sẽ bảo cậu ấy giúp chị."
Cô nhíu mày, đáp, " Cảm ơn, không cần."
Nhưng cô ta lại cười tươi:
" Không sao đâu, chúng ta là chị em mà." Hoàn toàn ra vẻ em gái ngoan hiền.
Cô lạnh giọng, giễu cợt:
" Xin lỗi, tôi không có em gái."
Lời vừa nói ra, ai nấy đều nhìn cô, cô cũng không quan tâm, nhưng toàn thân đều là vẻ không kiên nhẫn.
Phương Tâm Văn mở to đôi mắt, hận ý quét ngang, nhưng trên mặt tràn vẻ không thể tin. Phương Cảnh nhíu mày, " Tiểu Tĩnh, con nói gì vậy?"
" Tôi nói: Tôi. Không. Có. Em. Gái." Cô gằn giọng.
" Chị?" Cô ta run giọng, khóe mắt ánh lên những giọt nước trong suốt.
Mọi người ngưng lại, nhìn chằm chằm ba người.
Không khí dường như cũng theo cơ mặt của Phương Cảnh dần dần căng lại.
" Câm miệng! Con bé là em gái của con, mẹ con bé cũng là mẹ của con!"
Ông quát lên, đôi mắt sắc bén, vô thức bảo vệ mẹ con cô ta. Nhưng dường như ông đã quên một việc...
Cô đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo như hầm băng, nhấn chìm mọi thứ:
" Ông quát tôi? Ông lấy tư cách gì quát tôi? Là ông đem hai mẹ con cô ta về hay là tôi?! Là ông phá vỡ gia đình đang hạnh phúc hay là tôi?! Là ông khiến mẹ tôi đau khổ hay là tôi?! Là ông khiến mẹ tôi..." Nói đến đây, cô như bị nghẹn, đôi mắt cũng ửng đỏ, bên trong là sự tức giận cùng hận thù.
Phương Cảnh ngẩn người, dường như bây giờ ông mới ý thức được mình vừa nói gì.
"Bắt tôi gọi kẻ thù là mẹ, ông nghĩ sao? Phương lão gia, tôi tôn trọng ông là cha tôi, nhưng nếu ông không cần hai chữ này thì tôi cũng không nhất thiết phải giữ nó lại."
Cô tự nhận mình không phải người hiền lành gì, mỗi người đều có một mặt tăm tối của mình, cô cũng không ngoại lệ.
Phương Cảnh biết mình lỡ lời, lại thấy cô phản ứng như thế, vội lên tiếng:
" Tiểu Tĩnh, cha không..."
Cô nhếch môi, nở nụ cười lạnh:
"Yên tâm đi, tôi không có sở thích phá hoại gia đình người khác. Bữa cơm hôm nay, xin lỗi, tôi nuốt không trôi."
Từng lời nói ra rõ ràng rành mạch lọt vào tai của từng người ngồi ở đây, bọn họ không dám thở mạnh, chỉ vì khí thế của cô quá mạnh.
Cô cầm túi xách, đẩy ghế rời đi trong ánh mắt kinh sợ của mọi người.
"Tiểu Tĩnh, con đừng đi..., là cha nói nặng lời..."
Phương Cảnh đứng bật dậy, gọi cô lại, âm thanh run rẩy có cả sự hối hận.
Nhưng mà, bóng lưng kia càng ngày càng khuất xa, một bước cũng không dừng lại.
Ông ta thẫn thờ ngồi trên ghế, còn hai mẹ con Phương Tâm Văn thì hả hê cười thầm.
Đi đi, đi đi. Rồi gia tài nhà này sẽ vào tay bọn họ.
Bữa cơm chìm trong sự yên tĩnh chết chóc, một lúc lâu sau cũng không có tiếng gì.
Cuối cùng, cũng là mẹ của Phương Tâm Văn lên tiếng, "Ông à..."
Phương Cảnh bình phục hơi thở, nhìn mọi người trên bàn, sau đó nói, "Không sao cả, mọi người cứ dùng bữa đi."
Bữa cơm vốn huyên náo vui vẻ trong tưởng tượng của ông cuối cùng lại kết thúc trong một màn đổ vỡ.
_______

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi