VẠN LẦN MUỐN NÓI


“Anh nói thì em có nghe không?”
“Tất nhiên là nghe, nghe hết mà....điều anh nói em đều thích nghe”
Thế giới vốn rộng thế đó, tìm được nhau không dễ dàng gì, lại tìm được người hiểu và biết lắng nghe mình càng khó hơn trăm lần.

Triết Sâm dựa đầu vào vai cậu, bờ vai ấy nhỏ nhắn nhưng cho anh được một chỗ tựa vững chắc nhất.

Anh run lên, khoé mắt đỏ hoe, không ngăn cản giọt nước mắt chảy xuống nữa mà cho nó tự do rơi vào vạt áo cậu.

Ánh trăng nhẹ nhàng dùng ánh sáng mà chói rọi, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, hắt lên từng con phố, nhưng không chiếu vào anh và cậu, để cho nụ hôn của hai người không bị ai nhìn thấy, chừa lại bầu không khí lãng mạn vốn có của một cặp tình nhân.

Thần tình yêu thích trêu ngươi, bắn mũi tên duyên phận nhưng lại nhắm mắt, để nó rơi vào trái tim, khiến tình yêu giữa con người với con người nảy sinh mà không phân biệt giới tính, không yêu cầu khoảng cách, không đợi bằng tuổi tác, chỉ là thấy hợp nhau thì nhắm mắt bắn đại, ông ta cũng quá lười biếng rồi.

...
Tử Lưu chuẩn bị kĩ càng cho luận nó tốt nghiệp sắp tới, bận đến mức đau đầu.


Anh cũng không phải rảnh rang gì, fier đang trong quá trình phát triển, phải cần chăm sóc nhiều nên buổi tối anh thường về rất trễ, nhiều lúc quá khuya mới đến nhà.

Nhưng mọi sự mệt mỏi luôn luôn tan dần trong bóng dáng người ấy, Tử Lưu thích đợi anh, nhiều khi còn ngủ gật trên sô pha đến mức không biết trời đất mà bị anh bế vào phòng vẫn không tỉnh.

Triết Sâm không biết bao nhiêu lần kêu cậu ngủ trước, cậu chỉ gật đầu như đã vâng lời, nhưng khuya ngày hôm sau vẫn ngồi mãi ở đó, lúc thì lấy cớ làm luận án, lúc thì nói mình chưa muốn ngủ để che đậy sự thật bản thân mình đang chờ đợi anh.

Cậu vốn là vậy đó, chỉ thích âm thầm thôi, thế nên mới cần người thấu hiểu ở bên cạnh.

“Em hôm nay đi ngủ sớm, đừng đợi nữa....”
“Ò, nghe rồi....”
“Anh đi đó”
“Ừm...”
Chiếc xe hơi đen lăn bánh, cậu cứu vẫy tay mãi như rất luyến tiếc.

Bĩu môi một cái rồi mới đi vào nhà.

Căn nhà này có anh bỗng chốc lại rộn ràng hẳn ra, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập mùi thơm của những mẫu bánh mì nóng hổi, ấm cúng đến lạ thường.

*ren ren*
Điện thoại để trên bàn reo lên một hồi chuông ngân dài, màn hình đề hai chữ mẹ yêu siêu lớn với cái trái tim này đỏ ở cuối.

Tử Lưu bắt máy, gương mặt có chút gì đó rất không vui.

“Con nghe đây, mẹ có chuyện gì sao ạ?”

Nghiêm Hi là mẹ cậu, một nữ ca sĩ cũng khá là nổi tiếng trong giới truyền thông, bà từ nhỏ rất nuông chiều không cho cậu bị bắt nạt vì chứng bệnh của mình, cũng là chỗ dựa mà cậu có thể tin tưởng nhất trong gia đình.

“Lưu Lưu à....ba gọi con về ăn cơm vào cuối tuần đó, mẹ nhắn cho con mấy lần sau lại không trả lời? Về ăn cơm với ba đi con....”
Lãng Dĩ Hạng là ba cậu, một người coi trong sỉ diện và danh tiếng còn hơn cả mạng sống của mình.

Ông tàn nhẫn tống cổ cậu ra khỏi nhà vì chứng bệnh kia khiến cậu làm mất mặt ông, một thằng con trai đến cả đám đông còn không đứng được nữa giây thì làm ra được gì.

Ông trong mắt cậu vẫn là người khó tính, nghiêm nghị nhưng không làm người khác nể chút nào.

Cậu dần lớn lên, cái ánh mát sợ hãi trước kia dành cho ông chỉ còn là mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

“Mày là thằng vô dụng, biến được thì biến đi luôn đi!”
Câu nói có đến chết cậu cũng không thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình, người ba thực thụ có thể nói với con mình như thế sao? Tàn nhẫn được đến thế sao? Cậu không hiểu được hết nỗi lòng ông.

Chỉ vì mắc chứng sợ đám đông thì là kẻ vô dụng, đáng bị vứt bỏ sao? Hơn năm năm trời cậu cố gắng quên đi nhưng không thể, trái tim cứ như đang khô héo dần dần đi, mà chỉ dù có cố gắng tưới tắm thế nào cũng không khá lên nổi.

“Con không về đâu, ở nhà con tự nấu cơm cũng được”
“Không phải là nấu được hay không, mà là ăn cùng với ai, về nhà ăn với ba con một bữa thì không được sao hả con?”

Nghiêm Hi có hơi cố kiềm giọng để không hét lên với con mình, giọng bà run run như sắp khóc.

“Mấy năm rồi chưa về nhà lần nào, ba của con nhớ con lắm đó Lưu Lưu....”
Cậu im lặng một hồi mới lặng lẽ cất lời, giọng nói có hơi chậm chạp lại một chút, như là biếng nhác lắm.

“Nhớ? Buồn cười, ông ta nếu nhớ thì không để mẹ điện thoại tìm con đâu”
“Ba con....con biết đó, ông ấy rất bận mà”
“Bận tới mức đứa con này cũng không cần nữa?”
Nghiêm Hi im lặng, bà không biết nói gì với con trai, từ khi Lãng Dĩ Hạng đuổi cậu ra khỏi nhà, bà chẳng làm được gì ngoài đứng trơ mắt nhìn mà bất lực.

Cậu hận cũng phải, bực bội cũng phải.

Thân làm mẹ như bà lại sinh ra một đứa con bị khiếm khuyết để mặt cho nó bị bắt nạt mà dù có sức lực cũng chẳng thể nào giúp được, không phải là không giúp được, mà là bà không dám giúp đó thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi