VẠN PHÁP ĐẾ TÔN



Trong phòng, sau hơn 1 đêm tu luyện lúc này Vương đã thành thục phóng xuất chiến khí.
“ Haha giờ ta đã thành thục chiến khí rồi, giờ thằng nào láo là tao đấm vỡ mồm!” Vương phấn khích.
“Tuy ngươi đã trở thành võ giả nhưng không có bất kỳ chiến kĩ nào, như vậy nhiều nhất cũng chỉ trở thành một đầu trâu điên mà thôi!” Hồn Tháp lên tiếng nhắc nhở.
“Không phải chiến kĩ chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng, bốn loại đó sao, ngươi có Thiên giai chiến kĩ hay không? Cho ta mượn xài cái!”Vương tham lam nói
Vương thầm nghĩ, chiến kỹ tất nhiên là dùng loại có đẳng cấp càng cao càng tốt.
“Ngươi cho rằng Thiên giai chiến kỹ là củ cải trắng mọc đầy đường sao? Với lại dùng thực lực bây giờ của ngươi có thể học được sao? Hiện tại ngươi chỉ có thể học Hoàng giai chiến kĩ nếu không muốn chết!”
“Chiến kĩ Hoàng giai? Hình như trong trữ vật sư phụ có vài quyển!” Vương chợt nhớ ra.

Sau 1 hồi lục lọi Vương lấy ra hai quyển trục đều là Hoàng cấp cao giai chiến kĩ, đây là chiến kĩ cấp thấp nhất trong số những chiến kĩ có trong nhẫn.

Hai quyển trục 1 đỏ 1 vàng kim.

Quyển trục màu đỏ là chiến kĩ hoả hệ Hoàng giai cao cấp - Giáng Long Kích.

Còn quyển trục màu vàng là Hoàng Kim Giáp dành cho mọi hệ tu luyện đều được.
“Trước tiên cứ tập chiến kĩ tấn công trước cái đã!” Vương vứt quyển trục màu vàng vào và mở quyển trục màu đỏ ra xem thử, dùng thần thức quét qua biết được đại khái về cách dùng chiêu thức:
“Giáng Long Kích khi đánh ra mang hình dáng 1 con rồng, đòn đánh sẽ mạnh hơn nếu kết hợp với bảo khí hệ hoả, yêu cầu người tu luyện cần thuộc tính hỏa”
Vương bỗng lên tiếng hỏi: “Ê tao thuộc tính gì quên mẹ rồi?”
“Ngươi có 3 loại thuộc tính Ám, Phong, Hỏa và 2 thộc tính đang ẩn sâu trong người do đợt ngươi tu luyện hấp thu quá nhiều ma hạch hỏa hệ nên hệ hỏa có phần áp đảo!”
“Á đù trùng hợp vãi nồi móc ra cũng ngay cái Hoả hệ Chiến kĩ!” Vương thốt lên.
Sau khi tìm hiểu xong Giáng Long Kích, Vương liền tìm 1 chỗ trống trong trấn để tập luyện chiến kĩ.

Liễu gia.

“Thưa thiếu gia, người ngài mời đã tới!”
Liễu Nha mặc áo vào và ngồi dậy.

Một lúc sau có một vị đại hán bước vào với 2 con phóng lợn đeo sau lưng cùng với khẩu hoa cải dắt ở cạp quần tạo nên dáng vẻ của 1 kẽ đâm thuê chém mướn lâu năm ở chốn gió tay mưa máu.

Vừa vào hắn liền cười nói với Liễu Nha:
“Không biết Liễu công tử kêu tôi tới đây để xử lí ai ?”
Nha lạnh lùng nói:
“Ta muốn ngươi xử thằng Vương và mang tim nó về đây! Tiền công 500 chiến kim!”
Đại hán liền đứng dậy và bước ra ngoài.
“Ơ kìa đi đâu đấy?”
“Thôi ông ơi trên bàn thờ nhà con có 3 ông Phúc, Lộc, Thọ ông lên ngồi mẹ thành ông thứ 4 luôn đi, cho đủ chân đánh phỏm.

Đi giết người mà trả có 500, thôi con đưa dao này ông tự làm đi!”

Và thế là với mức giá 600, bản án tử hình của Vương đã được tuyên.

Ở ngoại ô thị trấn, lúc này trong 1 khu rừng xuất hiện một thân ảnh, trên tay thân ảnh đó hiện lên 1 con rồng màu đỏ mờ ảo phóng ra vừa chạm vào một cái cây bên cạnh làm cho cái cây có một vết lỏm vừa.
Vương thở hắt ra một ngụm trọc khí:
“Haizzz cuối cùng cũng lĩnh ngộ được đại khái chiêu thức!”
Với lượng linh hồn có hạn thì cậu có thể tung được chiêu thức này khoảng 4 lần.

Vương nghĩ thầm:
“Chắc khi nào ta phải hỏi cách tu luyện để có một linh hồn cường đại mới được” Rồi Vương dọn dẹp dụng cụ về nhà sớm không Vân Nhiên lo lắng.

Ngày mai Vương còn phải đi chơi với Nguyệt Tuệ nữa nhưng Vương không biết rằng ngày mai là ngày mà tên sát thủ định giết Vương hành động.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi