VẤN VƯƠNG GIÓ XUÂN NĂM ẤY


Hàn Mai thiếu điều cùng Lục Nam Phong vật lộn trong phòng.
Đúng vậy! Chính là vật lộn đó!
Chẳng biết hắn bị cái gì mà cứ lao vào nó như đấu bò vậy.

Lục Nam Phong lợi dụng thân thể cao lớn ép Hàn Mai lên tường, một tay giữ chặt nó, một tay bắt đầu sờ mó không đứng đắn.

Hàn Mai giơ chân muốn đạp một cái vào bụng nhưng hắn nhanh như cắt lấy chân dài đè chân nó xuống, nó tức đến nghiến răng.

Hắn..

muốn làm gì?
Trong lúc gấp gáp, Hàn Mai chợt nhớ có lần An Nhu chỉ nó một mẹo đó là dùng đầu tấn công.

Khi đó nó vẫn đang trong thân phận công chúa Nadalia nên chỉ lắc đầu, bảo chiêu thức đó không nhã nhặn, nhưng hiện tại nó mặc kệ!
"Ui da!"
Lục Nam Phong bất ngờ bị Hàn Mai cụng đầu, choáng váng lùi về sau mấy bước, mắt hoa lên như ngã xuống ao.

Đợi đến lúc bình tĩnh lại, hắn thấy Hàn Mai cầm chảo đứng trước mặt, ánh mắt có chút ăn năn: "Xin lỗi.."

Bốp.
Một âm thanh vang lên dứt khoát, Lục Nam Phong thấy hai mắt tối sầm, rồi hắn ngã vào cơn mê không còn hay biết gì nữa.
* * *
Hắn tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà lạ hoắc, chiếc giường rộng rãi cũng chẳng thấy đâu mà chỉ là một không gian hạn hẹp.

Lục Nam Phong xoa đầu, cảm giác đau ê ẩm như bị ai đó tẩn cho một trận vừa xong vậy.

Đến khi hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Hàn Mai ngủ gục một bên mới loáng thoáng nhớ lại chuyện hôm qua.
Hắn nhớ mình nói rõ chuyện với công chúa, sau đó thì nửa tỉnh nửa mê, lúc thì nhìn người trước mắt thành công chúa, lúc lại nhìn thành Hàn Mai khiến hắn bấn loạn.

Nhưng cảm giác ôm người đó vào lòng rất dễ chịu, rất yên tâm.

Hắn bước đến bên cạnh nhìn Hàn Mai mệt mỏi ngủ say quên cả trời đất.

Rõ ràng nó không đẹp, nhan sắc chỉ ở mức trung bình, nhất là cái nước da xỉn màu này càng khiến nó khó coi hơn.

Hắn gặp không biết bao nhiêu cô gái đẹp, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn không thể làm hắn rung động được.
Vậy mà Hàn Mai dễ dàng bước vào tim hắn.
Lục Nam Phong không tự chủ, thử chạm tay vào gương mặt nhỏ của Hàn Mai nào ngờ vừa động vào liền có cảm giác không thật, như chạm vào một lớp phấn vậy.

Hắn giơ ngón tay ra, quả nhiên nhìn thấy một lớp nâu nâu dính trên da thịt.
"Tại sao đi ngủ mà còn trang điểm?"
Hắn nhíu mày khó hiểu.

Con gái không phải thường tẩy trang trước khi ngủ sao? Chẳng lẽ hôm qua nó quên mất?
Hàn Mai bị hắn chọc phá nên tỉnh ngủ, nó mở mắt liền thấy Lục Nam Phong nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh lập tức giật mình lùi ra xa.
"Anh bị khùng hả? Ngồi sát tôi vậy làm gì?"
Hắn không hiểu sao tự dưng nó lại cáu lên như thế.

Hàn Mai nhìn hắn lại nhớ đến tình cảnh đêm qua, hai má thoáng ửng hồng.

Không khí giữa hai người chợt có chút ngượng ngập, Lục Nam Phong hắng giọng, vội vã chuyển đề tài: "Đêm qua..


tôi say à?"
"Không." Hàn Mai phủ nhận chắc nịch, câu sau mới khiến hắn suýt té ngửa: "Anh bị điên!"
"..."
"Tiền taxi, tiền cứu anh ra khỏi tay con yêu nữ kia tổng cộng là mười triệu.

Trả lại đây cho tôi!"
Nó không ngốc, nó biết tiền hiện tại là thứ vô cùng quan trọng.

Số tiền thưởng đó nó mới cầm thôi, còn chưa kịp tiêu một xu đã vung tay chi mạnh chỉ để cứu cái tên hách dịch này.

Lục Nam Phong ngẩn người, Hàn Mai thúc giục: "Không biết Lục thiếu gia đây muốn chuyển khoản hay cầm cố thứ gì đáng giá nhỉ?"
Sao câu này quen thế?
Hắn chợt bật cười, nụ cười có chút gian xảo khiến Hàn Mai lạnh sống lưng.

Lại định bày trò gì nữa đây?
"Tôi không có tiền.

Hay để tôi làm người giúp việc bên cạnh cô đi?"
Hàn Mai thấy hắn bị điên thật rồi, mà đến chính Lục Nam Phong cũng thấy bản thân không bình thường.

Vì muốn tiếp cận nó mà thủ đoạn này cũng chơi? Hàn Mai tức tối đuổi Lục Nam Phong đi ra khỏi phòng, trước khi sập cửa không quên hắt một gáo nước lạnh: "Đồ đần! Tôi chỉ cần tiền chứ cần anh làm gì?"

"Tôi có tiền.

Tôi cho cô!" Hắn lao tới muốn chặn cửa nhưng Hàn Mai nhanh tay đóng lại, khóa chốt, xem hắn như tên thần kinh có vấn đề thật sự.

Trái tim chưa từng ngây dại vì tình của nó bỗng xốn xang không thôi.
Cảm giác này rốt cuộc là gì?
Nhưng còn chưa chìm đắm được bao lâu, nó phát hiện sợi dây chuyền ngọc lục bảo bị rơi mất từ khi nào.

Có thể hôm qua hỗn loạn quá nên bị rơi trong lúc đem Lục Nam Phong rời khỏi đó rồi.

Cũng hơi tiếc một chút vì đó là sợi dây chuyền được đặt làm riêng cho nó, viên ngọc lục bảo đó cũng rất giá trị, được đội ngữ chế tác trang sức nổi tiếng của Pháp đặc biệt làm tặng nó hồi sinh nhật năm tuổi.
Phen này đúng là lỗ to rồi!
Vì để tránh rắc rối sau này, Hàn Mai quay lại khách sạn để tìm lại sợi dây chuyền đó nhưng đi hai vòng rồi mà cũng không thấy tăm hơi, hỏi nhân viên khách sạn họ cũng không nhặt được.

Hàn Mai không dám tin, xin chìa khóa vào phòng đêm qua Lục Nam Phong bất tỉnh để tìm dây chuyền.

Nào ngờ vừa mở cửa, một người chụp thuốc mê khiến Hàn Mai nhanh chóng ngất đi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi