VÌ ANH YÊU EM



Diệp Dĩ Hiên tức giận dùng tay nhéo vào đầu ti nhỏ xíu của Trác Viễn Phong.

Anh khi nãy nói với cô chỉ làm một hiệp nhưng đây đã là hiệp thứ năm, cô rên muốn lạc giọng vậy mà anh còn chưa buông tha.

" Ưm...á...chậm lại "
Trác Viễn Phong vẫn say sưa làm chuyện đại sự.

Anh cầm hai chân của cô đặt lên vai anh rồi mạnh mẽ ra vào.

" Phong...nhẹ một...chút...Ưm...áa"
Diệp Dĩ Hiên thật sự tức chết với anh.

Những lời nói của cô, anh đều làm như gió thoảng mây trôi.

Trác Viễn Phong thở dốc dữ dội chạy nước rút rồi bắn thẳng **** **** vào sâu bên trong cô.

Anh ngã lăn ra giường thỏa mãn.

Diệp Dĩ Hiên xụi lơ nằm nghỉ ngơi, anh bảo một hiệp mà làm tận năm hiệp, bụng của cô cũng đã căng tức lên.

Đúng là không nên tin vào lời nói của đàn ông lúc trên giường.

Nào là nhẹ nhàng, một hiệp thôi.

Những lời đó chỉ là dụ dỗ thôi, khi đồng ý rồi thì chẳng bao giờ làm đúng theo những lời đã nói.

" Phong, anh hư lắm đấy.

Anh nói với em mấy hiệp? "

Diệp Dĩ Hiên cố gắng ngồi dậy lấy chăn che cơ thể trần trụi của cả hai lại.

Trác Viễn Phong bật cười ôm Diệp Dĩ Hiên nằm xuống nghỉ ngơi.

Anh để đầu của cô ở trên ngực trái của anh, anh muốn cô lắng nghe trái tim anh đang đập loạn nhịp vì cô.

Tay của Diệp Dĩ Hiên cũng vòng qua hông anh ôm chặt lấy anh.

Người đàn ông này cô đã trao trọn từ trái tim đến thể xác.

Cô không cần gì cả, cô chỉ cần có anh bên mình.

Cô nguyện vì anh mà sinh con cho anh, anh muốn bao nhiêu thì cô sẽ sinh bấy nhiêu.

" Mệt không? "
Trác Viễn Phong yêu chiều lau mồ hôi trên trán cho cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.

" Anh nghĩ xem có mệt không? Anh đúng là sức trâu, chưa ăn trưa mà đã mạnh như vậy."
" Cảm ơn phu nhân quá khen "
Anh bật cười nhéo chóp mũi của cô.

Diệp Dĩ Hiên ngại ngùng dụi mặt vào vòm ngực săn chắc của Trác Viễn Phong.

Anh đúng là đồ vô sỉ mà.

" Viễn Phong...anh nghĩ sao về tình một đêm? "
" Hửm? Tình một đêm?....Ở thời đại này tình một đêm là chuyện bình thường.

Anh còn thấy nhiều người nuôi rất nhiều nhân tình bên ngoài chỉ để thỏa mãn bản thân."
" Em thấy phụ nữ rất tội nghiệp.

Là đàn ông dù có lên giường với bao nhiêu người cũng chẳng mất gì mà ngược lại có rất nhiều, nhưng phụ nữ khi trải qua tình một đêm thì liền mất đi đời con gái "
Diệp Dĩ Hiên nhớ đến Lâm Y Tịnh.

Cô thấy Y Tịnh rất tội nghiệp.

Không biết sau này chồng của Y Tịnh có xem thường hay ghét bỏ cô ấy không?.

Hazz...đúng là làm thân con gái thật khổ.

Chỉ là sự cố ngoài ý muốn vậy mà chẳng còn tương lai.

" Thật ra khi yêu một người thì yêu vì con người, yêu vì tính cách chứ không phải yêu vì trinh tiết.

Nhưng anh không thể phủ nhận rằng đàn ông rất ích kỹ.

Mặc dù như thế nhưng vẫn mong muốn mình là người đầu tiên "
Trác Viễn Phong vuốt ve tấm lưng mịn màn của Diệp Dĩ Hiên.

Quả thật lúc đầu anh yêu cô vì cô rất xinh đẹp, tính tình lại dễ thương, giọng nói thì nhẹ nhàng như rót mật vào tai anh.

Và còn một đều mà anh rất ấn tượng về cô đó chính là trình độ học thức của cô.


Tuy là cô không được đi du học nhưng trình độ không thua những người đi du học bốn năm về, có khi còn lại hơn.

Anh từng điều tra về cô.

Anh biết cô quen Tạ Minh Khải bốn năm, anh còn biết hết chuyện gì đã xảy ra với cô và tại sao lại chia tay.

Anh từng nghĩ trong lòng, quen nhau bốn năm thì làm gì có chuyện tình yêu trong sáng.

Dù anh biết là như thế nhưng anh vẫn mặt dày theo đuổi cô.

Nếu Diệp Dĩ Hiên không còn lần đầu cho anh thì anh cũng không bận tâm.

Nhưng anh không phủ nhận là mình có chút buồn khi không được làm người đàn ông đầu tiên của cô.

" Anh đang nói anh đấy à? "
Diệp Dĩ Hiên ngước lên nhìn anh chề môi.

Cô còn nhớ anh từng tức giận sỉ nhục cô vì nghĩ cô không còn trinh tiết.

" Anh không xem trọng trinh tiết lắm nhưng mà lúc đó em cứ thích chống đối lại anh.

Em dám ôm ấp Tạ Minh Khải còn nói không yêu anh.

Em nghĩ anh chịu được nỗi nhục đấy à? Vì quá tức giận nên anh mới thốt ra những lời đó, chứ nếu em không còn là con gái thì anh vẫn yêu em mà.

Anh thề những gì anh nói đều là sự thật "
Trác Viễn Phong trịnh trọng ngồi dậy kéo theo Diệp Dĩ Hiên ngồi theo.

Anh sợ cô nghĩ anh là kẻ ích kỹ, cổ hủ.

" Em đùa mà, em biết anh hiểu lầm nên mới nói như thế.

Trong chuyện đó em cũng một phần có lỗi khi không nói thật với anh "
" Chỉ cần là bây giờ em yêu anh, quá khứ anh không để tâm đến "
Diệp Dĩ Hiên bật cười hôn chụt vào đôi môi của Trác Viễn Phong.

" Được rồi, mau bế em vào phòng vệ sinh.


Hai chân của em không còn sức "
" Nghĩ xấu cho anh, phải phạt "
Trác Viễn Phong một lần nữa đè Diệp Dĩ Hiên nằm xuống giường hôn lên đôi môi mềm mại của cô, cô định la lên thì thuận tiện cho anh đưa lưỡi vào bên trong càng quét.

Một lúc sau anh buông tha cho đôi môi sưng tấy của cô rồi cắn mút nhụy hoa của cô.

Tay thì tách hai chân của cô ra để đưa cậu nhỏ vào bên trong.

" Ưm...đừng...mà...Phong...em mệt..ưm "
Cũng may lúc nãy Trác Viễn Phong chưa vệ sinh cho Diệp Dĩ Hiên nên bên dưới vẫn nhầy nhụa, nhớp nháp để đi vào mà không cần dạo đầu.

" Aaa...tên cuồng dâm này...anh đi ra mau..ưm "
Trác Viễn Phong không nghe lời của Diệp Dĩ Hiên nói mà bắt đầu luân động nhẹ nhàng, tay xoa xoa nhụy hoa dựng đứng của cô.

Cơn khoái cảm ập tới làm cho cô cũng chìm đắm hoan ái cùng anh.

"..Ưm..

Ưm "
Trác Viễn Phong nhếch môi cười ra vào mạnh mẽ, hai tay nắm bóp ngực của cô đến biến dạng.

Anh chẳng thể kiềm chế được rồi.

" Ưm...áa..ưm "
Màn đêm dần buông xuống nhưng trong phòng nghỉ cả hai vẫn ân ái, mặn nồng với nhau mặc kệ những tiếng gõ cửa hay những cuộc gọi nhỡ.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi