VÌ ANH YÊU EM



Dì Lan tìm Tiểu Viên Viên để đưa bánh và cho uống sữa nhưng tìm cô bé không thấy.

Chỉ thấy tiểu Minh ở trong phòng học bài.

Diệp Dĩ Hiên đang làm việc thì dì Lan gọi đến nói là tiểu Viên Viên đã bị bắt cóc.

Cô ngay lặp tức bỏ hết công việc chạy đi tìm tiểu Viên Viên.

Nếu một trong hai đứa trẻ bị làm sao thì chắc cô sẽ hận mình suốt cuộc đời.

Cô làm mẹ nhưng chẳng ở nhà chăm con, nhưng cô ở nhà thì tiền đâu mà trang trải cuộc sống ở hiện tại và sau này.

Diệp Dĩ Hiên và Diệp Hào chạy lang thang khắp nơi tìm tiểu Viên Viên.

Mồ hôi và nước mắt của cô đã hòa làm một.

" Viên Viên, con đang ở đâu? Huhu "
Diệp Dĩ Hiên ngồi bệch xuống đất bật khóc nức nở.

Những lúc như thế này cô rất mong có Trác Viễn Phong bên cạnh nhưng những điều đó sẽ không bao giờ có thể.

....!
Sau khi ăn uống xong thì Trác Viễn Phong đưa tiểu Viên Viên đi về nhà.

Anh bế cô bé đi vào nhà để xem mẹ của cô bé là ai mà lại thiếu trách nhiệm như vậy? Nếu không nuôi được thì anh sẽ nhận nuôi và chăm sóc như con ruột của mình.


Nhưng Trác Viễn Phong bế Tiểu Viên Viên vào nhà thì chỉ thấy một người phụ nữ hơi lớn tuổi và một bé trai.

Nếu anh đón không lầm thì bé trai đó là anh hai của tiểu Viên.

Nhưng đều làm anh không thể bước đi thêm nữa đó chính là bé trai trước mắt rất giống anh, không lệch đi đâu được.

Ruốc cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao một đứa giống anh, một đứa giống Diệp Dĩ Hiên? Trên đời này có sự giống nhau đến bất ngờ như vậy sao?.

" Bà, cháu về rồi "
Tiểu Viên Viên cắn cắn môi nhìn dì Lan.

Thế nào bà cũng mách với mẹ và cô sẽ bị tét mông.

" Viên Viên, con đi đâu vậy? Có biết mẹ con và cậu con chạy tìm con khắp nơi không? Con muốn bị mẹ con cho ăn đòn sao? "
Dì Lan mừng rỡ chạy lại bế tiểu Viên Viên từ tay của Trác Viễn Phong.

Anh bây giờ cứ ngu ngơ nhìn tiểu Minh đến khi bừng tĩnh thì tiểu Viên Viên đã rời vòng tay của anh.

" Con đi chơi "
Tiểu Viên Viên miếu máo nhìn dì Lan.

Cô sợ bị mẹ đánh đòn lắm, lúc đó mẹ rất giận và còn khóc nữa.

Đứa trẻ nào thì cũng nghịch ngợm và thường xuyên bị ăn đòn.

Tiểu Viên Viên cũng vậy, cô bé thường xuyên nghịch phá lung tung làm Diệp Dĩ Hiên nỗi điên lên.

Mỗi lần như thế Diệp Dĩ Hiên đều khóc vì thấy xót con nhưng tiểu Viên Viên quá nghịch ngợm, không dạy sẽ không biết sợ.

Dì Lan ngay lập tức đi lấy điện thoại gọi cho Diệp Dĩ Hiên thông báo là tiểu Viên Viên đã an toàn trở về.

" Dĩ Hiên à, tiểu Viên Viên đã về rồi.

Con mau về đi "
Đầu của Trác Viễn Phong như nổ tung khi dì Lan gọi mẹ của tiểu Viên Viên là Dĩ Hiên
Trên đời này làm gì có quá nhiều sự trùng hợp như vậy?.

....!
Diệp Dĩ Hiên tức tốc chạy về nhà.

Cô vào nhà liền nhanh chóng chạy đến ôm lấy tiểu Viên Viên mà không để ý đến xung quanh có ai đó.

" Tiểu Viên, con chạy đi đâu vậy? Tại sao con lại lì như vậy? Có phải muốn ăn đòn rồi không? "
Tiểu Viên Viên cúi mặt không dám nói gì.

Cô bé biết mẹ mình đang rất giận.


" Dĩ Hiên "
Nãy giờ Trác Viễn Phong như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Diệp Dĩ Hiên bước vào nhà.

Cũng đã 4 năm rồi anh mới được nhìn thấy cô, cô chỉ có ốm đi chứ không khác.

Dù có có khác như thế nào anh cũng nhận ra vì khuôn mặt cô đã ăn sâu vào trí nhớ của anh.

Dù anh có quên cả thế giới cũng không thể quên cô.

Nhưng Diệp Dĩ Hiên đã sinh con, vậy hai đứa bé này là con của ai? Nếu là con của anh thì tại sao không nói với anh? Tại sao lại trốn đi, âm thầm sinh con.

Hai từ Dĩ Hiên từ miệng của Trác Viễn Phong thốt ra như sét đánh ngang đầu của Diệp Dĩ Hiên.

Giọng nói này làm sao cô có thể quên được, giọng nói này chỉ có Trác Viễn Phong mà thôi.

" Nói anh biết, hai đứa trẻ này là con của ai? "
Trác Viễn Phong không giữ được bình tĩnh đi lại quay người Diệp Dĩ Hiên lại, cầm bã vai cô hỏi.

Ánh mắt và khuôn mặt của anh cũng đã đỏ ngầu lên.

Không phải 4 năm về trước khi đi khám bác sĩ nói Diệp Dĩ Hiên bị vô sinh sao? Sao lại có thể sinh con chứ? Dù cô có lấy chồng cũng không thể nào sinh con.

Chẳng lẽ hai đứa trẻ này là do cô nhận nuôi.

Nước mắt của Diệp Dĩ Hiên lộp độp rơi xuống khi nhìn thấy người mà cô ngày nhớ đêm mong.

" Diệp Dĩ Hiên, chúng là con của tôi phải không? "
Trác Viễn Phong hét vào mặt của Diệp Dĩ Hiên.

Tại sao cô không trả lời anh?
Diệp Dĩ Hiên bừng tĩnh.

Chết rồi, nếu để Trác Viễn Phong và bà Trác biết được sự xuất hiện của hai đứa trẻ này thì nhất định sẽ bắt con của cô.


Không, dù thế nào cô cũng không thể rời xa hai đứa trẻ mà cô đã dùng cả mạng sống để sinh ra.

" Chúng không phải là con của anh "
Diệp Dĩ Hiên đẩy Trác Viễn Phong ra.

" Chúng không phải là con của tôi thì là con của ai?"
Trác Viễn Phong lại một lần nữa cầm mạnh bã vai của Diệp Dĩ Hiên.

Anh hiện tại không thể kiềm chế được cơn nóng giận, cảm xúc của mình.

" Chú làm gì mẹ của tôi vậy.

Chú đi ra đi "
Tiểu Minh chạy lại cắn vào chân của Trác Viễn Phong để bảo vệ Diệp Dĩ Hiên.

Nhưng cậu không biết người đau lòng, đau khổ nhất trong 4 năm qua chính là Trác Viễn Phong.

Anh lúc nào cũng một mình, đơn độc với cuộc sống và luôn đi tìm cô.

4 năm nay Trác Viễn Phong chưa từng phụ cô, chưa từng làm gì có lỗi cô.

Nhưng còn cô thì sao? Cô lấy quyền gì lại tước đi quyền làm ba của anh?.

Như vậy có công bằng với anh không?
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi