VỊ ĐẠO

Đêm đến, bầu trời tím đen lấp lánh những vì sao to nhỏ. Trên bãi biển, khung cảnh cực lãng mạn đang diễn ra.

Mỹ nữ cùng với soái ca ngồi ăn bữa tối dưới ánh nến, bữa ăn này cơ bản Thiệu Đồng Bản đã đặt người chuẩn bị thật kỹ càng.

Lúc đang ăn, hắn vô thức đưa mắt ngắm nhìn biển, ở gần đó có một căn nhà nhỏ, mấy sạp bán cá biển còn hoạt động, ánh đèn vàng lúc tỏ lúc mờ. Khung cảnh cực kỳ quen thuộc.

"Cảm ơn anh về bữa tối hôm nay!" Noãn Bội Hà cười rạng rỡ, mái tóc được bới kiểu gọn gàng sang trọng phần tóc thừa sõa ngang vai rất xinh đẹp, vậy mà trong lòng hắn rõ ràng đang nghĩ tới một bóng hình khác.

Người đó rất đẹp, còn đẹp hơn cả cô...

Lắc nhẹ đầu, Thiệu Đồng Bản nhếch môi cười "Em cảm thấy thế nào?"

Cô gật đầu mỉm cười, cắt một miếng thịt bò nhỏ đưa vào miệng, lấy khăn lau nhẹ môi "Ân, em rất vui!"

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu sau, đột nhiên cùng bật cười.

Đường Vân Thanh thì vẫn như mọi ngày, đi làm về rồi thì ở trong nhà làm việc nhà, mỗi ngày đều buồn bã nhớ tới người nào đó.

Sắc mặt của y hiện tại đang rất tệ, gương mặt gầy đến hốc hác, mấy cô trong chợ quan tâm y gặp một lần hỏi thăm một lần. Còn có người ngỏ ý muốn làm mai cho y cháu gái của bà, Đường Vân Thanh chỉ biết cười ngượng từ chối.

Hôm nay y tự dưng lại có hứng thú đi dạo biển, lúc ra mở cửa có gặp thẩm thẩm gần nhà đang cho con ăn, bà dỗ mãi bé vẫn không chịu, vậy mà gặp y bé liền bám lấy "Nha nha ~ Vân Thanh ca ca!"

Vị thẩm thẩm kia hết cách cầm chén cơm chạy tới "Nè, con còn chưa ăn xong muốn chạy đi đâu!"

Đường Vân Thanh cười đến híp mắt khẽ xoa đầu bé con "Nào nào! Bé ngoan nha, muốn cùng đi dạo biển với Vân Thanh ca không?"

"Muốn a!" bé rất nhanh đã gật đầu đồng ý, cái tay nhỏ nhỏ mập mạp vô cùng mềm mại nắm lấy ngón út của y.

Thẩm thẩm cầm chén cơm, một tay chống hông "Vẫn chưa ăn xong cơm, Vân Thanh ca đừng chiều quá kẻo nó lại hư!"

Y ôn nhu cúi người nói với bé "Nghe chưa nha ~ ca ca đưa em đi, nhưng em phải ăn cơm, được không?" dứt lời y đưa tới trước mặt bé ngón tay út "Móc tay nào!"

Bé con rất quyết tâm, gật đầu lia lia, đưa tay lên móc tay với y.

Đường Vân Thanh cười, nói với thẩm thẩm kia "Nhị thẩm, thẩm cứ quay về lo việc nhà, để cháu giúp thẩm cho Tiểu Há ăn!"

"Cảm ơn cháu! Vậy thẩm vào nhà, hai đứa đi dạo nhưng nhớ về sớm nha, gió biển về khuya dễ làm cảm lạnh!"

Hai người một lớn một nhỏ chấp thuận đồng thanh "Đã biết ạ!"

Bờ biển buổi đêm thật đẹp, cậu nhóc nghịch ngợm chạy lon ton bên cạnh y, gương mặt tròn trĩnh đôi má phúng phính.

Đường Vân Thanh cúi người giữ tay bé lại "Chờ một chút, ăn một muỗng đã nha!"

Bé há miệng thật to chờ đợi, ăn một muỗng lại tung tăng chạy về phía trước.

Nhìn thấy phía trước có hai người đang dùng bữa tối sa hoa, bé con vốn chưa từng thấy qua, hiếu thắng kéo kéo áo Đường Vân Thanh hỏi "Vân Thanh ca, nơi đó là họ đang làm gì a? Tại sao ở giữa bờ biển lại có những thứ đó!"

Y nhìn theo hướng ngón tay nhỏ chỉ tới, tim đập thịch một cái, toàn bộ cử chỉ đều ngưng trệ, là Thiệu Đồng Bản cùng với bạn gái của hắn, họ đang rất vui sao.

Lấy lại bình tĩnh, y mỉm cười ôn nhu xoa đầu Tiểu Há "Ân, đó là họ đang ăn bữa tối! Có lẽ ai đó đã chuẩn bị ở đây. Đi nào, chúng ta sang bên kia dạo nha!"

Bé con nhắng nhít hò reo nhảy cẫng lên "Oa! Được ạ!" vì phía bên kia có một tiểu khu tứ hợp viện, bên cạnh còn có cầu trượt và ngựa gỗ.

Thiệu Đồng Bản nghe tiếng trẻ em cười, lực chú ý liền đổ dồn về phía này. Hắn lại nhìn thấy người kia, có phải quá trùng hợp rồi không.

Noãn Bội Hà vẫn cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, nào là Chanel mới ra tinh dầu hoa hồng loại mới, nhãn hiệu thời trang nào đó có loại váy cô yêu thích nhất, hắn chỉ qua loa gật đầu cho có. Hiện tại toàn bộ tâm trí hắn đang ở chỗ của người kia.

Đường Vân Thanh bối rối không biết nên làm gì, thấy hắn nhìn mình rất lâu. Y khó sử quay người dẫn theo Tiểu Há đi mất.

"Cũng trễ rồi, chúng ta về đi!" Thiệu Đồng Bản đề nghị.

Noãn Bội Hà xoa xoa tay "Ừm, thật lạnh, chúng ta về thôi!"

Hắn đưa tay cho cô quàng lấy, cả hai từ từ bước đi một lúc sau đã quay về khách sạn.

Ngồi trong phòng chừng 5 phút, Thiệu Đồng Bản nhìn đồng hồ đeo tay của mình, 8h30...

Hắn lấy cớ đi nói chuyện với trưởng trấn mà rời đi, cũng không đồng ý đề nghị của Noãn Bội Hà là dắt cô đi cùng.

Đường Vân Thanh như người mất hồn, chén cơm trong tay nguội lạnh mà vẫn còn hơn một nữa.

Tiểu Há chạy lên chạy xuống cầu trượt vui vẻ cười khúc khích, không để tâm tới y đang ngồi ngây ra đó.

Có bóng người đang tới gần, y giật mình nheo mắt nhìn thật kỹ. Sao lại có thể... người kia chính là Thiệu Đồng Bản

Hắn đi lòng vòng, tìm kiếm thật lâu. Vô tình nghe được tiếng trẻ em cười nên tùy tiện đoán rằng y đang ở phía này, vừa đúng linh cảm của hắn không sai.

Cũng không rõ vì sao hắn muốn gặp y, chỉ một chút thôi cũng được. Mặc dù họ không hề quen nhau.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi