VỊ ĐẠO

Đáng ghét,vừa mở mắt dậy đã không thấy người đâu. Noãn Bội Hà chau mày cầm điện thoại muốn gọi cho Thiệu Đồng Bản nhưng chưa kịp gọi hắn đã về tới.

Cô phẫn nộ liếc mắt nhìn hắn chất vấn "Anh đi đâu?"

"Anh ra ngoài một chút!"

"Lại còn trả lời em như vậy. Có phải anh đã để vào mắt người nào khác rồi không? Bằng không..."

Hắn lạnh lùng nhìn cô "Em đang nói gì vậy!" hỏi xong còn ngang nhiên đi tới vén rèm cửa không quan tâm tới cô.

Noãn Bội Hà biết nếu còn cứng rắn nữa sẽ không được nên đã dịu giọng lại tới gần ôm hắn từ phía sau, giả vờ ủy khuất "Em xin lỗi vì đã lớn tiếng. Nhưng cũng đều do em yêu anh cả thôi, đừng giận em! Nha!"

Hắn hừ nhẹ, sau đó cũng cầm tay cô xoa xoa mu bàn tay "Ừm, không sao!" nhưng rõ ràng lúc đó trong đầu hắn nghĩ tới bàn tay thô ráp gầy gò lại còn rất lạnh lẽo của người kia lúc sáng nay, một cỗ tư vị lạ lẫm ở trong lòng không rõ là gì đang chầm chậm tuôn trào.

Buổi khảo sát tiểu trấn cũng đã kết thúc, mấy vị quan chức cấp cao và Thiệu Đồng Bản đang trên du thuyền quay về thành phố.

Ai nấy nói nói cười cười bầu không khí giả tạo đến đáng sợ. Vô tình, hắn đứng trên khoang thuyền nhìn xuống, nhìn thấy mỹ thiếu niên xinh đẹp mà hắn hằng mong nhớ đang ngồi tại xuồng nhỏ đánh cá.

Vừa lúc đó Noãn Bội Hà xuất hiện, cô kéo tay hắn nũng nịu "Anh, vào trong đi, ở đây nắng lắm!"

Hắn luyến tiếc gật đầu rời khỏi. Còn cô lúc đi rồi mới lén quay đầu nhìn nơi hắn vừa nhìn kia, trong mắt tràn đầy ác cảm đối với người kia.

Đường Vân Thanh không phải không nhìn thấy đoàn thuyền lớn sang trọng rời khỏi cảng nhỏ. Nhưng làm sao bây giờ ngoài nhìn theo đầy luyến tiếc.

Thân phận của hắn cũng đã sáng tỏ rồi, lấy tư cách gì quan tâm hắn đây? Người kia nếu có nhớ lại cũng chưa chắc gì đồng ý quay lại cạnh y như trước, y càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bại hoại. Hắn là thích nữ nhân, còn có y đang mơ tưởng điều gì?

Trở về thành phố được vài hôm, xem trên tờ báo mới nhất buổi sáng thứ hai, tin tức ở phía dưới trang đầu là về vụ biển động làm hàng trăm tàu đánh cá chìm. Thiệu Đồng Bản trong đầu lập tức nghĩ tới người kia, y cũng làm nghề đánh cá, y ở tiểu trấn ven biển bên kia liệu có sao không?

Nghĩ xong lại thở dài, hắn tại sao lại quan tâm mấy việc này. Lại tự hỏi tại sao mỗi lần nghĩ tới y đầu lại có cảm giác đau buốt, có gì đó hắn đã lãng quên mà vô phương nhớ lại, nhưng rốt cục nó là thứ gì?

Cửa phòng làm việc vang lên thanh âm gõ cửa, hắn ngẩng đầu "Vào đi!"

Thư ký bước vào, gương mặt nghiêm trọng nhìn hắn "Thiệu Đổng, ở cuộc họp cổ đông lần trước có nhắc tới Noãn tổng của tập đoàn Biệt Phát được đề cử làm cổ đông đại diện công trình thi công thiết bị số, nhưng vì ngài đã không đồng ý nên tạm trì hoãn quyết định!"

Hắn ngồi im lặng nghe sau đó đưa tay chống cằm nhìn cô "Ừm?"

"Noãn Tiểu Thư hôm nay tới đây làm loạn, cô ấy nói muốn gặp ngài!"

"Vậy thì để cô ấy vào!"

"Thưa, Noãn tiểu thư ban nãy bị chặn lại đã tức giận bỏ về rồi ạ!"

Hắn chau mày "Ân, vậy cô lui ra ngoài tiếp tục công việc!"

Thư ký gật đầu mỉm cười lịch thiệp bước ra ngoài.

Thiệu Đồng Bản tựa người vào ghế dựa, hắn mệt mỏi rồi, muốn tìm một nơi nào đó để thư giãn tâm trí. Nhiều lúc hắn nghĩ tới, một mối quan hệ vì cái gì nên giữ lại, vì cái gì phải buông bỏ.

Nữ nhân kia đối với hắn là gì?

"Ban nãy em tới công ty anh làm gì?"

Noãn Bội Hà thút thít kể lể "Em muốn gặp anh, vậy mà họ... họ không cho em vào!"

"Ừm, có chuyện gì?"

"Chuyện của cha em!"

"Anh biết rồi, tối nay 7h, anh tới đón em!"

"Ân, tạm biệt!" cô tắt điện thoại, cười thật tươi nhìn mình trong gương, ai bảo mình xinh đẹp như vậy, câu dẫn đến nam nhân tài hoa kia cũng phải yêu thương trân quý.

Như thường lệ, Thiệu Đồng Bản tới rất đúng giờ đón Noãn Bội Hà đi đâu đó ăn tối. Thường thì là nhà hàng sang trọng nào đó, hoặc những nơi cô thích như trung tâm thương mại chẳng hạn.

Nhưng tối nay có chút khác biệt, chính là hắn và cô cãi nhau vì chuyện công việc, hắn nói không muốn cô can thiệp vào chuyện công việc của hắn, cô thì ngang bướng quyết đấu khẩu tới cùng.

Vẫn đưa Noãn Bội Hà về nhà nhưng hắn không nói lời nào, chờ cô vào trong nhà liền rời khỏi.

Hắn đi lạc rồi, cuộc đời này có điểm cho hắn dừng chân không? Gục đầu trên vô lăng xe, thiếu niên xinh đẹp tươi cười với hắn, hình ảnh kia như thước phim quay chậm. Y nhìn hắn, ánh mắt trong veo như đứa trẻ, biểu tình từ ngạc nhiên chuyển sang ôn nhu của y làm hắn nhớ mãi.

Bây giờ cũng đã là nửa đêm, hắn làm sao có thể đi tìm y. Đành quay về nhà...

Đường Vân Thanh như người mất hồn sau lần gặp đó, y thừa nhận bản thân là thích Thiệu Đồng Bản tới điên rồi.

Bán cá cho mấy a di lớn tuổi còn tính toán thua họ, cười cười nói nói hằng ngày biến đâu mất dạng, y cười khổ ôm mớ lá thuốc khô phơi trước sân mấy ngày nay vào nhà, thở ra một hơi tự nói với mình "Có lẽ cũng đã đến lúc mình cần một nơi có thể tựa vào khi mệt mỏi rồi!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi