VÌ EM LÀ ÁC NỮ


Từ khi Xuân bà xuất hiện trên dưới Giang gia đều vô cùng quy củ.

Từ quản gia cho tới người hầu đều lặng lẽ lạ thường, ngay cả thở mạnh họ cũng không dám.
- Thiếu phu nhân, sau khi dùng bữa sáng với thiếu gia chúng ta sẽ có hai giờ để sử lí sổ sách chi tiêu.

Vậy lên phu nhân hãy mau chóng thay xong trang phục đi ạ.
- Bà bà à, ngoài trời nóng như vậy có nhất thiết phải mặc nhiều lớp váy thế này không?
- Hình ảnh của phu nhân ảnh hưởng rất lớn tới Giang gia.

Thời gian vừa qua thiếu phu nhân đã quá buông thả rồi, vậy lên bây giờ cô không thể tùy tiện như trước nữa.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Xuân bà cô đành im lặng khoác nốt chiếc khăn lụa dài lên người.

Nhìn cô bây giờ giống như một vị nương nương nào đó của những triều đại xa xưa vừa đào mồ sống dậy vậy.
- Chúng ta tới phòng ăn thôi thưa thiếu phu nhân.
- Vâng!
Cô mệt mỏi lê chiếc váy dài theo sau Xuân bà.
" Sáng sớm đã phải dậy tập yoga rồi tắm rửa dưỡng da lại còn phái chải chuốt xinh đẹp áo quần tươm tất.

Sao mà mệt quá vậy nè, lát phải bảo chồng mình đổi lịch trình đi mới được."
- Thiếu gia, thiếu phu nhân tới rồi.
Xuân bà cúi người chào Giang Minh Thần rồi đứng sát qua một bên nhường đường cho cô.


Nhìn một bàn đầy đồ ăn cô nhanh chóng tiến tới ngồi cạnh anh.
- Thiếu phu nhân, cô cần ngồi ở đây.
Xuân bà đã đứng ở cuối bàn kéo sẵn ghế chờ cô ở đó.

Hành động của Xuân bà làm cô đơ mất năm giây mới có thể phản ứng lại được.
- Chồng à...!
Cô nhỏ giọng cầu cứu Giang Minh Thần nhưng anh lại chỉ lặng lẽ nhìn về hướng khác.

Trước tình cảnh đó cô chỉ dành ngoan ngoãn lui về cuối bàn.
" Cái bàn này dài tới ba mét, mỗi người một đầu thế này tới mặt của đối phương cũng chẳng thể nhìn rõ!"
- Thiếu phu nhân, chúng ta chỉ còn 20 phút để ăn sáng.
- Vâng!
Cô vội vàng cầm dao dĩa lên ăn.
- Thiếu phu nhân, khi ăn chỉ lên cắn miếng nhỏ, không lên ăn nhanh như thế sẽ không đoan trang.
- Vâng.
- Thiếu phu nhân, không thể ngồi quá sát vào bàn như thế.
- Vâng...!
- Thiếu phu nhân, giờ ăn sáng đã kết thúc rồi, mong phu nhân nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục để cùng tôi đi giải quyết sổ sách.
- Nhưng mà bà bà, tôi chưa ăn được gì mà!
- Đó là do cô thao tác quá chậm, đối với Giang gia mỗi một giây phút trôi qua đều vô cùng quý giá.
- Vâng!!!
Cô ấm ức rời khỏi bàn ăn không quên ném lại cho Giang Minh Thần một ánh mắt hờn dỗi.
Sau khi cô đi khỏi anh không nhịn được mà bật cười.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, cái biểu cảm hờn dỗi của cô thật sự rất đáng yêu.
- Thiếu gia có vẻ rất đắc ý.
- Một chút.
- Thiếu phu nhân quá tùy tiện, không có một chút kiến thức cơ bản nào.

Ta thật không hiểu vì sao cậu lại chọn cô ấy.
- Thời gian sẽ cho nhũ mẫu câu trả lời thôi.
- Ta cũng mong là như thế.
Xuân bà lạnh lùng đi ra khỏi phòng để lại Giang Minh Thần ở đó.
- Vân Ảnh, tối nay dặn đầu bếp chuẩn bị một phần gà nướng hoa tiêu cỡ lớn nhé.
- Vâng thưa thiếu gia.
Sau một ngày bị Xuân bà làm cho mệt lả cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi.

Nằm gọn trong bồn tắm cô mệt tới nỗi bắt đầu ngủ gật.
- Vợ à.?
Tiếng gọi của anh làm cô giật mình vội vàng đáp lại.
- Em ra ngay đây.

Mặc vội bộ váy ngủ lên người cô vội vàng chạy ra ngoài.
- Cuối cùng cũng được gặp anh rồi, em nhớ anh quá đi.
Nói rồi cô ôm chầm lấy anh nũng nịu.
- Chồng à, cái gì cứng cứng giưới chân anh vậy?
- Em đoán xem!
" Gì mà vừa cứng vừa nóng vậy! Chẳng lẽ là..." hàng lóng"..!!!"
Mặt cô bỗng đỏ bừng lên, nhìn thấy cô như vậy anh đưa tay xuống tấm chăn đắp giưới đùi lấy ra một bọc giấy lớn đưa ra trước mặt cô.
- Đói không?
" Thì ra là đồ ăn.

Mình nghĩ viển vông cái gì vậy trời!"
- Là gà nướng phải không ạ?
- Mau ăn đi.
- Chồng à, anh là nhất!
Cô vui vẻ hôn lên má anh rồi cầm con gà lên ăn ngon lành.
- Anh ăn với em nhé!
- Anh no rồi.
- Um.
" Mời cho có lệ thôi chứ bằng này tui cũng không đủ no.

Mà tui còn chưa hết giận ông cái vụ ông giám bơ tui sáng nay đâu."
- Chồng à, anh có thể bảo Xuân bà thay đổi lịch trình một chút không? Ngày nào cũng như hôm nay thật sự là mệt lắm luôn đó!
- Không được.
- Tại sao?
Cô thất vọng nhìn Giang Minh Thần.
- Xuân bà đã phục vụ ba đời Giang gia rồi.

Mọi thứ bà ấy làm đều là do bà ấy tự quyết định, ngay cả anh cũng không có quyền xen vào.

" Biết mà, nhìn thái độ của ổng sáng nay là đã không thấy có tí hi vọng nào rồi!"
- Thiếu phu nhân, cô đã chuẩn bị xong chưa?
Tiếng của Xuân bà từ ngoài cửa vọng vào làm cô giật bắn người đánh rơi cả cánh gà đang cầm trên tay xuống đất.
" Chết rồi, muộn thế này sao bà ấy còn tới.

Giấu bọc gà này ở đâu bây giờ!"
Cô đang luống cuống tìm chỗ giấu thì anh cầm lấy túi gà cất gọn vào chỗ cũ.
- Bình tĩnh.
Vừa lúc xong xuôi thì Xuân bà mở cửa bước vào.
- Chào cậu thiếu gia.
Bà ấy cúi người chào anh rồi quay qua nhìn cô đang cười ngây ngốc.
- Thiếu phu nhân, cười như vậy là rất xấu!
- Vâng.
- Đã tới giờ nghỉ ngơi rồi, thiếu gia hãy về phòng riêng đi.
- Sao Minh Thần phải về phòng riêng vậy ạ?
- Để giữ được sức khỏe tốt nhất cho cả hai, mỗi tháng hai người sẽ ngủ chung hai lần.
- Hai lần!!!
- Đúng.
" Bình thường gặp nhau đã ít rồi tới tối còn phải ngủ riêng nữa thì còn gì là vợ chồng chứ!"
Cô ngây người nhìn anh từ từ ra khỏi phòng cùng với Xuân bà.

Trong lòng chỉ hận không thể biến một tháng thành chỉ có hai ngày.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi