VÌ EM LÀ DUY NHẤT! NÊN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM


Ở lại bệnh viện gần hai tháng, cô khó chịu mắng anh đến mức muốn từ mặt thì anh mới chịu cho cô về nhà tịnh dưỡng, ở bệnh viện khó chịu như vậy An Ly lại phải ở cùng cô, cô không muốn công chúa nhỏ nhà cô khó chịu.
An Ly được hơn 4 tháng đã bắt đầu biết bám người rồi, không phải là Hạ Bắc Sâm nằm bên cạnh thì đừng hòng con bé ngủ được.

Bởi vậy mỗi ngày anh đi làm đều phải về trước sáu giờ chiều chăm con bé vậy mà anh lại không hề than trách.
Cô không đến Vũ Xuyên làm việc nữa, làm việc cho anh cô sợ lâu dài sẽ quên mất rằng mình học luật mất, cho nên cô thà đến tòa án làm còn hơn, lương không nhiều bằng của anh nhưng ít nhất cũng không nhàn rỗi.
Bà ngoại về nhà lúc trước, còn ông nội Hạ phải ở nhà chính của Hạ Gia, bây giờ Đế Bắc chỉ có cô và anh cùng An Ly.

Bách Tâm Ly cũng đã bị Hạ Bắc Sâm giao cho Lục Uy xử vì cô ta ở Malaysia cũng gây ra không ít tội.
Còn Doãn Đạt một thời gian dài ở bệnh viện dưới sự canh gác nghiêm ngặt bởi người của Bắc Lộ Thành thì cũng qua đời vì bệnh tim, mà không ai hay biết.
Mà với cô không thể tự tay giải quyết cô cũng không tức giận, vì nếu cô ra tay, chỉ sợ Hạ Bắc Sâm mang cô đi rửa một chục chai xà phòng cũng không hết bẩn được.

Buổi chiều cô ngủ dậy đã là hơn sáu giờ, bên cạnh cũng không có An Ly cô lờ mờ nghe được tiếng của anh, cô đi xuống dưới nhà đã thấy anh một thân đeo tạp dề tay pha sữa cho con gái.
Nhìn quần áo còn chưa thay đã biết anh vừa đi làm về không lâu, sợ cô tỉnh giấc sẽ khó chịu cho nên không gọi cô dậy mà mang An Ly xuống nhà dưới để chăm con bé.

Bởi vì buổi tối cho nên người giúp việc của Đế Bắc không ở lại bọn họ sẽ làm vào ban ngày.
Anh đứng ở bếp rửa bát, như một ông chồng đảm đang không hơn không kém.

Doãn Từ Ân trên người mặc chiếc áo sơ mi của anh, cùng với quần jeans ngắn ngang đùi, cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau áp má vào lưng anh.
“ Thức rồi? có đói không chúng ta dùng bữa nhé, anh nấu cơm làm đồ ăn rồi chỉ còn đợi em ” Anh chậm rãi lên tiếng cũng từ từ xoay người lại hôn lên trán cô một cái đầy cưng chiều.
Cô tựa vào ngực anh “ Anh chăm con, buổi tối cũng nấu cơm sẵn, anh giỏi như vậy còn lấy em về làm gì? ”
Anh đột nhiên nhất bổng cô lên đi đến bàn ăn đặt cô ngồi xuống, anh xoa đầu nhỏ của cô một cái rồi nghiêm túc trả lời.
“ Lấy em về giúp anh tiêu tiền, tiền nhiều như vậy một mình anh không tiêu hết ”
“ Mật ngọt chết người, em đói rồi ” Doãn Từ Ân đẩy người anh ra chê bai.
Cô cúi người bế An Ly đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người họ, cô cọ cọ má vào má cô bé, rồi hôn lên má một cái, công chúa nhỏ nhà cô ngày càng đáng yêu quá đi.
Nhưng Hạ An Ly lại đưa mắt nhìn bố mình, cô bé chẳng khác nào đang muốn cầu cứu bố mình, nhưng anh rốt cuộc lại ngơ đi mà dọn cơm.
Doãn Từ Ân ngồi ở ghế ăn cơm, cô đặt An Ly ở trên đùi mình chậm rãi gấp thức ăn bỏ vào miệng, đồ ăn anh nấu rất nhạt, nhưng quen rồi lại cảm thấy rất ngon vì cô biết anh cố tình nấu nhạt vì ăn mặn không tốt, ăn ngọt lại càng không.
Buổi tối Hạ Bắc Sâm chỉ mất mười lăm phút dỗ Hạ An Ly ngủ nếu là cô có lẽ là một tiếng đồng hồ, Doãn Từ Ân ở ngoài ban công hít thở không khí thoát mát lại trong lành một chút.
Nghĩ mới thấy hình như đã lâu rồi Hạ Bắc Sâm không hút thuốc nữa.
Anh dỗ công chúa nhỏ xong cũng mở cửa kính ban công ra mà ôm lấy cô từ phía sau, anh vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc của cô, anh còn cắn lên vành tai của cô một cái.


“ Vợ, anh yêu em đến sắp phát điên rồi ” Anh nhỏ giọng lên tiếng.
Doãn Từ Ân mĩm cười “ Em nói anh nghe một chuyện, lúc sáng em đến toà án, em bắt gặp hai người muốn ly hôn, còn dẫn theo con nhỏ...!Chẳng hiểu sao em lại tức giận mắng bọn họ một phen ngau trước toà án, khiến bọn họ không nói được rồi về nhà cũng không ly hôn nữa...Lúc bị em mắng nhìn cô vợ rất thương chồng mình mà chồng của cô ấy cũng ra sức chắn phía trước cô ấy...Rõ ràng họ yêu nhau như vậy sao phải ly hôn anh nhỉ? ”
“ Có lẽ là do hoàn cảnh, cũng có thể do một phút nóng giận ” Anh siết lấy eo của cô, cứ hôn lên cổ của cô rồi lại hôn lên tóc của cô.
“ Sau này cho dù có chuyện gì em cũng đừng ly hôn với anh, vì nếu em ly hôn em dám đặt cược với em rằng sẽ không ai dám lấy em ”
“ Anh có phải tự tin quá rồi không? sao anh không nói là sợ em đá anh ” Doãn Từ Ân thật sự hết cách, rõ ràng lần đầu gặp anh đâu có thế này, vậy mà bây giờ không những vô liêm xỉ, mặt dày mà còn tự luyến nữa.
Hạ Bắc Sâm xoay người cô “ Chẳng lẽ không được sợ sao? anh thích em lâu như vậy, còn nữa từ bé đã chọn em rồi vậy nên em không thể lấy người khác.

Chỉ có thể lấy anh ” dứt câu anh áp môi mình lên môi cô mà hôn lấy.
Nụ hôn anh mang theo sự dịu dàng, cưng chiều lẫn sự dung túng thường ngày dành cho cô, nhẹ nhàng lại vô cùng tình cảm.
Đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc ở cùng người mình muốn bên cạnh cả đời, thời gian từng chút từng chút trôi qua nhẹ nhàng, lại đơn giản nhưng khiến người ta lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Bao nhieu chuyện? bao nhiêu mâu thuẫn? bao nhiêu nguy hiểm cũng không thể làm lung lay tình cảm của nhau, đó chính một lòng một dạ, là tình yêu mà yêu đối phương hơn cả bản thân mình.
Có những chuyện không phải không muốn chấp nhận, mà bắt buộc con người ta phải chấp nhận, có những người nếu chậm một giây quay đầu người đó đã không còn đợi.
Nhưng đối với Hạ Bắc Sâm, nếu anh không thể cạnh cô, anh sẽ bảo vệ cô từ phía sau, nếu ở bên cạnh cô anh sẽ thẳng thừng đối mặt với tất cả mà bảo vệ cô.

Với anh bao nhiêu người tài giỏi anh cũng không cần.
Trong mắt anh và trong tim anh chỉ có Doãn Từ Ân vì cô là duy nhất, là người anh đã âm thầm chấm điểm từ nhỏ, cô chỉ có một trên đời và cô là vợ anh .
“ Hạ Bắc Sâm! Cảm ơn anh đã đến.

Chúng ta một lòng một dạ, bên nhau một đời, mãi mãi không chia ly ”.
“ Vậy Hạ Thiếu Phu Nhân, cảm ơn vì đã đến, nhất ngôn cửu đỉnh, bên em một đời, mãi mãi không buông tay ”
Hạ Bắc Sâm cưng chiều cô đến mức muốn mang tất cả đến cho cô, bao nhiêu sự tốt đẹp đều muốn dâng lên cho cô, có thể nói ở Bạc Thành này người được cưng chịu yêu thương nhất chính là Doãn Từ Ân.
Nhưng mà không phải ai cũng là Doãn Từ Ân.....
| Hoàn Chính Văn, còn ngoại truyện |


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi