VÌ EM LÀ DUY NHẤT! NÊN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM


Anh không thể đón cô về Bạc Thành, vậy đành đến Ý cùng cô vậy.
Ánh mắt anh nhìn một loạt hình ảnh trước mắt, hoá ra bầu trời ở nước Ý xinh đẹp thế này sao? Đúng thật cô luôn luôn lựa chọn và quyết định những thứ tốt đẹp nhất.
Cho dù là bao nhiêu mùa trôi qua, cho dù là mùa đông là mùa lạnh lẽo nhất, nhưng đất nước này vẫn xinh đẹp đến vậy, bên trong anh mắc chiếc áo len trắng cổ lọ, bên ngoài khoác chiếc áo bành tô màu đen cùng quần tây trắng xám.
Vốn dĩ anh không muốn để cô ở đây thêm giây phút nào nữa, vì Đế Bắc anh đã chuẩn bị sẵn sàng đón cô và bảo bảo về.

Nhưng nếu Bách Tồng đến Bạc Thành thì chắc chắn ông ta sẽ nhắm vào cô, anh không thể để cô rơi vào nguy hiểm như vậy được.
Hạ Bắc Sâm bắt xe đi đến địa chỉ mà Hoằng Tứ đã đưa nhờ tra số điện thoại, đây là một khu nằm ngoài rìa trung tâm, cũng nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào như ở thành phố.
Người dân ở đây đa số đều là người lớn tuổi và trẻ em cùng những cặp vợ chồng, mùa đông hình như vẫn chưa đến hẳn tuyết rơi chưa nhiều, chỉ là một lớp mỏng.
Mái tóc đen của anh bất chợt dính vài bông tuyết nhỏ, anh nhìn căn nhà không to không nhỏ, ngón tay chậm rãi nhấn chuông, trái tim không ngừng đập liên hồi vì hồi hộp.


Anh đã đi tìm cô suốt mấy tháng rồi khó khăn lắm mới có thể biết được cô ở đây.
Mấy phút sau tiếng cạch của cửa vang lên.
Doãn Từ Ân đang cúi đầu đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn thấy anh ở trước mắt mình cô có chút giật mình cũng có chút hoảng loạn không biết thế nào chỉ đành đứng chết trân ở đó.
Bụng cô đã nhô lên không ít, bây giờ đã tháng thứ 7 của thai kỳ rồi, nhìn cô có chút tròn tròn đáng yêu.
Hạ Bắc Sâm nở nụ cười nhìn cô, anh không nhanh không chậm lại vô cùng vô cùng dịu dàng “ Bé con! Anh tìm được em rồi ”.
Lời nố của anh cất lên, cô mới quay lại được thực tại, dù biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp vì cô và anh cùng chung mục đích, cũng vì chung một mục đích cho nên mới có bản hợp đồng, mới có bao nhiêu chuyện đau lòng xảy ra.
Cô hít một hơi rồi thở ra, ánh mắt lạnh nhạt không chứa bất kỳ cảm xúc gì “ Sao? lại muốn bắt ép tôi phá thai sao? ” cô nở nụ cười nhạt nhẽo.
“ Bé con! Xin lỗi anh thật sự không biết, anh có thể...” Hạ Bắc Sâm có chút hụt hẫng khi nhìn thấy thái độ của cô đối với mình.
Doãn Từ Ân nhếch mép nhạt nhẽo “ Được rồi! Hạ Bắc Sâm chúng ta kết thúc rồi, hợp đồng cũng nên hủy bỏ, giấy ly hôn tôi cũng ký, toàn bộ tiền của anh chu cấp khi ký hợp đồng hôn nhân tôi cũng đã trả cho anh rồi ” cô không muốn liên quan đến người đàn ông này nữa.
“ Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân, bảo bảo là ngoài ý muốn, anh không muốn nhận tôi cũng không cần anh nhận, nó chỉ là bảo bảo của một mình tôi ” Cô lãnh đạm thái độ vô cùng nghiêm túc vô cùng quyết tâm muốn cắt đứt hoàn toàn với anh.
“ Anh vẫn chưa ký vào đơn ly hôn....” Anh nhìn cô bao nhiêu sự tự tin giây phút này hình như đã dần dần tan biến khi đứng trước mặt cô hiện tại, anh nhìn thái độ này của cô trăm ngàn lần cũng chưa từng nghĩ đến.

Cô bật cười hỏi anh “ Anh Hạ! Anh quên tôi là luật sư sao? không cần anh ký tôi vẫn có thể đơn phương ly hôn ” ở Bạc Thành cô có thể sợ anh, nhưng đây là Ý không phải Bạc Thành người đàn ông cô đem lòng thầm mến, cũng khiến cô chán ghét, hận thù đứng trước mặt cô khiến cô tâm trí hoảng loạn.
Hạ Bắc Sâm còn chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã vọng ra tiếng nói khàn khàn quen thuộc của bà ngoại cô “ Tiểu Ân à! ngoài trời lạnh lắm mau đóng cửa lại đi, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em bé ”.
“ Con biết rồi ạ ” Cô quay đầu nói lớn.
Sau đó quay lại nhìn anh, không mặn không nhạt, không nóng cũng chẳng lạnh chỉ là không cò.


cảm xúc gì nữa lạnh lẽo mà cất tiếng “ Anh Hạ về đi, chúng ta kết thúc từ nay về sau không liên quan đến nhau ”
“ Anh không muốn ” Hạ Bắc Sâm nhíu mài nhìn cô thẳng thắng, anh chụp lấy tay cô nắm rất chặt, cách một lớp găng tay anh cũng không thể cảm nhận được bàn tay đang được giữ ấm của cô.
Cô khẽ rút tay lại, cảm giác khó chịu nói với anh “ Hạ Bắc Sâm! Anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao? hay anh nghĩ tôi chỉ có thể dựa vào anh?....”
Dừng lại một chút rồi mới lên tiếng nói tiếp “ Tôi thừa nhận anh rất giàu, anh có rất nhiều tiền, không ai qua anh.

Nhưng Hạ Bắc Sâm tôi không cần anh nữa, tự tôi cũng có thê lo cho mình, cũng có thể tự trả thù mà không cần đến anh...!Cả đời về sau của tôi cũng không bao giờ muốn liên qua đến anh ” càng nói càng khiến Doãn Từ Ân tức giận hít thở không thông.
Anh nhìn cô vẫn nở nụ cười không hề khó chịu với những lời cô nói, ngược lại vô cùng nhẫn nại, cũng vô cùng kiên nhẫn “ Em thật sự không muốn bên cạnh anh nữa sao? thật sự ghét anh như vậy? ”.
“ Đúng.

Hạ Bắc Sâm con người của anh quá nham hiểm, tôi rất ghét anh, thậm chí rất rất ghét ” Ánh mắt sắc bén, kèm theo giọng nói vô cùng cứng rắn không hề có chút rung động nào.
Hạ Bắc Sâm gật đầu, nhưng anh không có ý định bỏ cuộc “ Anh biết, em tức giận, ghét bỏ anh.


Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh tình nguyện cho em cả mạng của anh, em muốn làm gì cũng được ”.
“ Anh không ép em chấp nhận ngay, anh sẽ đứng ở đây đợi em tha thứ chấp nhận anh thêm lần nữa.

Chúng ta cùng nhau quay về Bạc Thành có được không? ”
“ Tùy Anh ” Doãn Từ Ân thẳng tay đóng cửa không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Anh nhìn cánh cửa đóng sầm lại, đột nhiên nhớ đến những gì Mộ Triết Viễn đã nói.
Rốt cuộc anh có bao nhiêu sự tự tin cô sẽ cùng anh trở về? chẳng phải ở Bắc Lộ Thành anh vẫn rất tự tin mà đến đây sao...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi