VÌ EM LÀ DUY NHẤT! NÊN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM


Trên giường Hạ Bắc Sâm nằm ở đó, trên người anh vẫn còn dính máu, chỉ là khi cô bước vào anh đã không chạy đến ôm cô như mọi lần nữa.

Đôi chân của Doãn Từ Ân trở nên rung rẩy, bây giờ ngay cả hận cô cũng không dám hận nữa, cô biết, cô rất rõ bản thân mình dành tình cảm cho anh nhiều thế nào, cũng biết được anh đã vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện.

Cô nắm lấy tay anh áp lên má của mình, nước mắt của cô cũng không ngừng rơi ra “ Sâm Sâm! Anh đừng như vậy!.

An Ly vẫn ở nhà đợi anh về với con bé, anh không thể thế này được ” cô lấy tay mình vuốt lấy má của anh.

“ Em không giận anh nữa, chúng ta không cần gia hạn hợp đồng!.

Chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn kết hôn, em nhất định sẽ đồng ý!.


“ Hạ Bắc Sâm.

Nếu hôm nay anh không tỉnh lại, kiếp sau em nhất định không muốn gặp anh! ” Doãn Từ Ân càng nói càng bất lực, cô không biết phải nói thế nào.


Cảm giác mọi thứ tựa như một màu đen u ám đeo bám lấy tâm trí của cô, một khoảng thời gian dài như vậy, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, cho dù thế nào cũng âm thầm cam tâm tình nguyện chiều theo ý cô.

Cô còn nhớ Kỷ Thư Ninh từng nói, cô nàng không hề thấy Hạ Bắc Sâm là loại người tàn độc, vì ánh mắt anh dành cho cô lúc nào cũng ẩn chứa tình cảm mà anh không muốn nói chỉ muốn âm thầm nhìn cô vui vẻ như vậy.

Bây giờ cô tin rồi, cô tin Sâm Sâm của cô rất yêu cô!
“ Hạ Bắc Sâm có phải anh muốn trả thù em không? An Ly con bé còn chưa một tuổi anh lại muốn bỏ con bé đi ”
“ Anh tỉnh lại đi, cho dù anh muốn thế nào em cũng đồng ý với anh, có được không? ” Doãn Từ Ân cứ lấy tay anh áp lên má mình dáng vẻ vô cùng bất lực, khổ sở!.

Nước mắt của cô không ngừng rơi cho đến khi có bàn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng khàn khàn vì khó chịu mà lên tiếng.

“ Bé con! Em từ khi nào lại nói nhiều như vậy, chẳng phải lúc trước rất kiệm lời sao? ” Hạ Bắc Sâm nhìn cô, trên môi nở nụ cười mãn nguyện, anh không biết tên Lục Phong Vân nói gì với cô mà khiến cô chạy vào đây khóc lóc thành bộ dạng này.

Làm ông đây đau lòng chết đi được.

Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn ngập nước, nhất thời không nói được gì, anh nhìn thấy cô khóc trái tim sắp vỡ thành trăm mảnh rồi.

Anh chậm rãi vươn tay lau đi nước mắt cho cô “ Ngoan không khóc nữa, anh không sao mà! đừng sợ anh nhất định không để em lại một mình ”
“ Anh có phải lừa em không? anh muốn nhìn thấy dâng vẻ em ân hận cả đời lắm sao? ” Lời nói của cô có chút đau lòng, có chút nghiêm túc nhìn anh, nhàn nhạt không quá cáu gắt lại vô cùng nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng đến mức có thể khiến anh cảm thấy lo lắng không thôi.

“ Không có, anh vốn dĩ chỉ bị bắn một viên ngay chỗ hiểm.

Cũng không biết Lục Phong Vân nói gì với em mà khiến em thế này ” Hạ Bắc Sâm vén tóc cô ra phía sau, chậm rãi lau nước mắt từng chút cho cô.

Doãn Từ Ân vẫn nhìn anh, cô không động đậy “ Anh ta nói em tự mình xác nhận!.



“ Ừm! Đừng khóc nữa An Ly biết sẽ cười em! ”
Cô gật gật đầu, cũng rất mơ hồ về mọi thứ.

Cuối cùng Hạ Bắc Sâm cũng không chịu nhập viện, trực tiếp cho người đưa về Đế Bắc, dù sao Lục Phong Vân cũng là bác sĩ riêng cho anh, và ở đó vẫn an toàn hơn.

Bách Tồng không phải người tầm thường, ông ta còn có đội bắn tỉa khiến anh thành thế này, cô cũng đồng ý, anh về nhà sẽ tiện hơn, An Ly cũng có thể ngủ với anh.

Lần này là anh may mắn khi chỉ còn một chút nữa, lệch sang phải một chút thì cái mạng của anh thật sự phải em đi tế cho Diêm Vương.

Hai người về đến nhà cũng là 5 giờ sáng, trong nhà không có tiếng động, An Ly cũng không khóc, xem ra mọi người đều đã ngủ hết rồi, Hạ Bắc Sâm từng chút từng chút đi về phòng, Doãn Từ Ân cũng đỡ lấy anh.

Con gái của anh yên ắng ngủ ở trong nôi, bên cạnh còn có cái áo sơ mi của anh, Hạ Bắc Sâm đứng nhìn An Ly rất lâu, sau đó nhìn lại Doãn Từ Ân đang loay hoay lấy thêm chăn rồi gối cho anh.

“ Anh ngủ đi, ngày mai rồi nhìn! Con bé khóc suốt mấy tiếng đồng hồ em có dỗ thế nào cũng không nín, bây giờ anh mà nhìn mãi con bé giật mình sẽ khóc nữa mất ” Doãn Từ Ân vừa nói vừa lấy chăn cẩn thận để ở trên giường.

Hạ Bắc Sâm đi lại vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau lưng, anh nghiên đầu ngục lên vai của cô đôi mắt khẽ nhắm lại môi mấp mấy “ Bé con! những lời em nói ở trong phòng cấp cứu anh đều nghe thấy, anh nhất định sẽ ghi nhớ!.


“ Chúng ta không phải hôn nhân hợp đồng nữa!.


Chúng ta chính thức là vợ chồng, là người một nhà, về sau mong em chiếu cố! ”
Nói xong nghiên đầu hôn lên má cô một cái.

Doãn Từ Ân chẳng hiểu sao lại cảm thấy bản thân bị lừa hay gì rồi, anh nhớ rõ như vậy sao?
“ Ừm! Về sau anh không được làm những chuyện thế này nữa, có gì cũng phải nói với em một tiếng ” Cô gật đầu đỡ anh nằm lên giường, sau đó mới cẩn thận bế Hạ An Ly.

Đặt con bé ở bên cạnh anh.

Anh khẽ nhắm mắt, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi không thôi.

Đột nhiên nhìn hai người này, cô lại cảm thấy Hạ An Ly xem ra con bé có linh cảm không tốt, cho nên khi anh xảy ra chuyện con bé khóc không nín, đã vậy cho dù cô dỗ thế nào cũng không chịu.

Đến khi anh về được nhà rồi, con bé lại ngủ vô cùng ngon lành!.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi