VÌ EM LÀ VỢ ANH

Nghe được câu an ủi mà sao trong lòng cô chua xót.

Năm đó Từ Hạo Hiên không phản bội cô, còn yêu cô rất sâu đậm, chăm sóc cưng chiều khiến người người ghen tỵ. Nhưng cô đã làm gì? Cô vì những lời nói của mọi người mà từ bỏ anh, bỏ mặc tình yêu của hai người.

Cô bật dậy, nhào vào lòng Mạc Thiệu Khiêm, ôm chặt lấy anh. Như không nghĩ rằng cô hành động như vậy, anh có chút sững sờ, hai tay để giữa không trung.

Cô ra sức khóc, nấc lên từng hồi một khiến người ta đau lòng. Anh thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng cô.

Chuyện tình này khiến cô đau lòng như vậy ư?

Cô khóc chán, nấc chán thì ngủ thiếp đi. Đôi mắt sưng lên, vệt nước mắt vẫn còn rõ trên đôi má mũm mĩm.

Mạc Thiệu Khiêm đặt cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho cô, đi vào nhà tắm vắt một chiếc khăn mặt sạch đem ra lau mặt cho cô, động tác ôn nhu, đôi mắt nhìn cô dịu dàng.

Anh giật mình, như sực nhận ra điều gì đó. Từ trước tới nay anh đều rất lạnh lùng, đối xử với ai cũng như nhau, tránh phụ nữ như tránh tà. Thế mà giờ anh lại lo lắng cho cô, cẩn thận lấy khăn lau mặt cho cô, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận.

Khóe môi anh kéo ra một nụ cười đẹp mắt. Có lẽ không phải anh lạnh lùng, mà là anh chưa tìm thấy một người khiến mình trở nên dịu dàng.

- ---

Cô ngủ tới 8 giờ tối, lật chăn dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng.

Người hầu nhìn thấy cô thì lên tiếng: "Thiếu phu nhân! Thiếu gia dặn lúc nào cô tỉnh dậy thì mặc quần áo đẹp một chút."

"Đi đâu?"

"Đi ăn tối ạ."

"Được." cô quay người trở lại phòng, đứng trước tủ quần áo chọn lựa kĩ càng. Anh nói cô mặc đẹp một chút.

Cô lấy ra một chiếc váy màu hồng phấn, thân váy đính hạt cườm óng ánh. Cô ném lên chiếc ghế để bên cạnh. Lại lấy ra chiếc váy dài hơn đầu gối màu xanh lá kẻ caro, cô tiện tay ném luôn lên ghế.

Không hợp, ném! Không ưng, ném! Không vừa mắt, ném!

Chẳng mấy chốc chiếc ghế đã đầy ắp quần áo.

Cô ủ rũ ngồi xổm xuống đất, đi ra ngoài với anh, cô muốn mặc kiểu có khí chất một chút, ít nhất cũng phải bằng một phần mười khí chất của anh, ít ra cũng không khiến anh mất mặt, không khiến bản thân mình lúng túng.

Nhưng quần áo của cô không có những kiểu ấy, mà lúc đầu cô chọn hầu hết là kiểu trong sáng dễ thương.

"Không ưng?" giọng nói từ tính truyền vào trong tai cô, cô khẽ gật đầu.

Anh vuốt vuốt mi tâm, phụ nữ thật rắc rối. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn đi tới tủ quần áo, tiện tay lấy ra một chiếc váy công chúa màu trắng đưa cho cô.

"Nhưng nhìn trẻ con lắm." cô ủ rũ.

"Hửm?" Không phải cô vẫn hay mặc kiểu này à? Anh nhíu mày khó hiểu.

"Nhìn rất không có khí chất." cô nhỏ giọng.

Anh khẽ cười, cô gái nhỏ này lại quan tâm xem có khí chất hay không. Là vì anh sao? Cô sợ không hợp với anh?

"Không sao. Em mặc vậy rất đẹp." anh xoa xoa đầu cô, rồi đi ra ngoài.

Cô ngây người tại chỗ. Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói em mặc vậy rất đẹp.

Bụp! Đầu cô bốc khói. Cô ôm mặt ngồi thụp xuống, xấu hổ quá! Anh ấy thế mà lại khen mình!!

- ----

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi