VÌ EM LÀ VỢ ANH

Tôi tên là Huân Thiên Hàn - 12 tuổi, từ lúc tôi bé xíu đã có đam mê về thôi miên, chiêm tinh học nên luôn bị mọi người coi là đứa kẻ kì quái, các bạn ở lớp gọi tôi là lập dị, vì thế nên tôi không có bạn bè gì.

Bỗng một ngày, ba mẹ đưa một bé gái xinh xắn về nhà, em ấy tên là Thanh Di, nhỏ hơn tôi 4 tuổi, rất là nhí nhảnh đáng yêu, lại rất hay cười.

Em ấy nói em ấy có ba mẹ, nhưng ba mẹ lại rất hay đánh em ấy, còn bắt em ấy làm việc nặng nữa, vì thế em ấy bỏ nhà ra đi. Lúc ba mẹ tôi thấy em ấy, em ấy đang nhặt thức ăn thừa trong thùng rác, trông cực kì đáng thương nên mới nhận em ấy. Thế là tôi có một đứa em gái.

Vào một buổi tối mưa to sấm chớp, ba mẹ tôi đã ra đi vì tai nạn giao thông. Thế là chỉ còn lại tôi và em ấy.

Lúc ấy tôi 15 tuổi, tôi vừa đi học, vừa đi làm để lo cho cuộc sống của hai đứa, cuộc sống tuy rất khó khăn nhưng lại rất vui vẻ.

Em ấy lớn lên rất hiểu chuyện, lại xinh đẹp đáng yêu nên được rất nhiều người mến. Ánh mắt bọn nam sinh trong trường luôn hướng về phía em ấy khiến tôi rất khó chịu, có lần tôi đã đánh nhau với một tên nam sinh cố ý trêu ghẹo và cầm tay em ấy.

Hai chúng tôi bị đình chỉ học, em ấy vừa bôi thuốc lên vết thương của tôi vừa mắng, bảo cái gì mà sao lại vì em ấy đánh nhau, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tại sao lại không đem hắn ta lên phòng giáo viên để giáo viên xử lí, vân vân và mây mây.

Tôi thấy em ấy lúc tức giận thật đáng yêu, trong một phút không suy nghĩ, tôi đã lỡ nói ra cảm xúc trong lòng mình, rằng tôi thích em ấy.

Em ấy ngơ ngác nhìn tôi, cuối cùng rưng rưng nước mắt, lao vào đánh tôi, vừa đánh vừa nói: "Sao anh không nói sớm? Có biết em chờ câu này lâu lắm rồi không? Rõ ràng là để tâm mà cứ luôn tỏ ra không quan tâm, anh có biết làm như vậy em rất buồn không?"

Tôi bất ngờ, há miệng không nói được gì, cũng không biết phải an ủi em ấy ra sao nên trực tiếp ôm em ấy vào trong lòng.

Và chúng tôi bắt đầu quen nhau từ đó.

Cuộc sống cứ vô ưu vô lo, tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc cho tới lúc tôi 23 tuổi.

Em ấy đột nhiên biến mất.

Tôi sợ hãi, điên cuồng tìm kiếm em ấy, bỏ một số tiền lớn ra để tìm tung tích em ấy, nhưng lại không hề thấy.

Em ấy như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, biến mất một cách đột ngột không báo trước.

Tôi cứ nghĩ rằng em ấy chỉ giận dỗi tôi gì đó, rồi cuối cùng cũng sẽ nguôi giận và về bên tôi thôi, nhưng không, lần xa cách này, chính là 3 năm.

Trong 3 năm, tôi vẫn luôn tìm kiếm em ấy, mặc dù công việc hiện tại của tôi rất bận rộn, nhưng tôi lại không thể ngừng nhớ em ấy.

Có những lúc tôi bất lực, chỉ đành ngước lên nhìn trời xanh, tự hỏi không biết em ấy đang ở nơi đâu, bây giờ sống thế nào, có tốt không.

Cho đến một ngày, tôi tìm lại chú chó cưng của mình, và bất ngờ thấy một khuôn mặt giống em ấy như đúc.

Tôi luôn nghĩ rằng em ấy là Thanh Di, nhưng sự thực lại chứng minh rằng không phải như thế, Thanh Di là một cô bé rất ương ngạnh, tính tình bộp chộp, ăn nói không phép tắc, nhưng cô gái tôi gặp lại là một cô bé hiền lành mũm mĩm đáng yêu.

Lí trí tôi luôn nói rằng em ấy không phải Thanh Di, nhưng trái tim tôi lại bảo rằng em ấy chính là Thanh Di, và có lẽ em ấy chỉ bị một sự cố gì đó làm mất đi kí ức, nên em ấy hiện tại không thể nhớ ra tôi.

Và tôi cứ đinh ninh rằng em ấy là Thanh Di, còn nghĩ nhiều cách tiếp cận em ấy.

Lúc gặp em ấy lần thứ ba, em ấy ngồi trong lòng một người đàn ông, vẻ mặt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào của em ấy khiến tim tôi thắt lại.

Từ Hạo Hiên nói rằng em ấy là Giai Kỳ, em ấy không phải Thanh Di, tôi không tin, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy em ấy là Thanh Di, tôi tin tưởng đôi mắt mình, và tin tưởng khoảng thời gian tôi và em ấy ở cạnh nhau.

Nhưng có lẽ rời xa nhau quá lâu, có nhiều chuyện cũng đã theo thời gian mà phai dần...

Lúc ấy Mạc Thiệu Khiêm đã nói với tôi, em ấy là Giai Kỳ, là vợ của Mạc Thiệu Khiêm, trái tim tôi gần như tan vỡ, sống mũi tôi cay cay nhìn em ấy, nhưng em ấy lại không nhìn tôi, từ đầu tới cuối đều nhìn anh ta.

Và thế rồi, tôi quyết định buông bỏ...

Vào một hôm, Mạc Thiệu Khiêm gọi điện tìm tôi, hẹn tôi tại nhà anh ta, mặc dù tôi không muốn nhìn thấy em ấy, nhưng trái tim vẫn nói với tôi rằng, chỉ nhìn một chút, nhìn một chút chắc không sao.

Và thế là tôi đến biệt thự Mạc gia, nhưng ai ngờ người mà tôi dốc công tìm kiếm lại ở ngay trước mặt, thật đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, tới lúc tìm được chẳng mất công.

Em ấy kể với tôi rằng, em ấy ngày đấy bị tai nạn xe, đầu óc không được tỉnh táo, phải nằm viện gần hai năm, đến lúc được xuất viện, vì không có tiền trả viện phí, em ấy đành phải làm công việc bất lương lừa gạt lấy tiền.

Em ấy biết như vậy là không tốt, nhưng em ấy thật sự muốn trả nhanh viện phí và đi tìm tôi. Nhưng cuối cùng lại kéo dài tới hơn 1 năm sau.

Sau đó, em ấy gặp lại chị em sinh đôi của mình, nhất thời vui mừng mà quên mất chuyện nhờ chị tìm kiếm tôi, tôi đen mặt.

Em ấy vội cười nói, còn không ngừng dụi dụi vào trong lòng tôi, bảo là sau này nhất định sẽ không xa nhau nữa.

Tôi bất lực thở dài, vuốt nhẹ tóc em ấy, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ. Sau này nhất định không xa nhau nữa."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi