VÌ EM MÀ SỐNG

Sinh nhật của Vũ là vào tháng bảy, thời điểm đó cuộc thi trao đổi sinh viên đã kết thúc, đại học cũng được nghỉ hè. Nói cách khác, tôi có thể ở bên Vũ tổ chức sinh nhật cho nàng. Quà sinh nhật tôi cũng lên kế hoạch ngon lành rồi, chính là: TÔI.
Bữa đấy Vũ phải đi làm, tôi sẽ có một ngày chuẩn bị. Chuẩn bị gì hả? À, chuẩn bị cái nơ con bướm buộc lên người, nhảy chân sáo tới trước mặt nàng, hồ hởi chúc:
"Vũ, sinh nhật vui vẻ!"
Cảnh tặng quà nọ cứ ôn đi ôn lại trong đầu tôi. Mặc dù cách sinh nhật của Vũ còn những hai tháng, nhưng tôi vẫn nôn nao vạn phần. Tự giễu một chút, nôn cái gì? Có ai vác tôi tặng đi mất đâu?
"Ế, đây không phải là Thẩm Hi sao?" Ngẩng đầu lên, là Quân "đại tỷ". Chắc cổ tới rủ Vũ ăn trưa. Cổ đứng ngay trước cửa quang quác tên tôi.
Thấy cổ ngó lom lom vô ly nước trong tay tôi với vẻ mặt khó hiểu, tôi lật đật bỏ cái ly xuống, chỉ vào nó, nói tỉnh queo:
"Ậy, em khát nước quá, lén uống một ngụm. Đừng mách cô Hà nha, chẳng biết cô ấy có nghiện sạch không nữa. Em sợ..."
Quân "đại tỷ" căn bản tính tình tùy tiện, nghe tôi nói vậy thì không hoạnh họe gì cả, ngược lại bắt đầu hỏi han cuộc sống hiện giờ của tôi.
Đang hàn huyên với Quân "đại tỷ", ngoái đầu nhìn ra cửa trông thấy Vũ, ôi, rốt cuộc người đã đến rồi. Tôi đứng phắt dậy, cố nhịn cười, chào nàng:
"Cô Hà, đã lâu không gặp." Đóng kịch ư? Làm gì có? Lời tôi nói toàn sự thật đấy chứ, nguyên buổi sáng hai đứa có gặp nhau đâu. Về phần xưng hô "cô Hà" kia, đúng là khá lâu rồi chưa gọi.
"Ừ, quả là đã lâu không gặp." Thấy sự hiện diện của Quân "đại tỷ", Vũ đương nhiên cùng tôi song kiếm hợp bích. Nàng liếc tôi một cái, hỏi tiếp: "Thế nào, ăn cơm chưa? Đi chung không?"
"Được á, được á, nào dè ghé trường một chuyến, còn để cô Hà tốn kém, thật ngại quá." Tôi lạch bạch nối đuôi Vũ và Quân "đại tỷ", miệng tíu tít không ngừng.
"Chỉ ra canteen ăn thôi..."
"......" Được rồi, là tôi phản ứng quá khích.

Vừa xuống canteen liền đụng mặt cô Trương, cổ ở tuốt đằng xa chỉa đũa vào người tôi, gào tướng lên:
"Thẩm Hi, không phải em nói em không đói bụng hả? Còn nói bọn cô háu ăn, sao bây giờ có mặt ở đây?" Quả nhiên cô Trương còn hậm hực câu móc máy của tôi ban nãy.
"Chậc, có người mời khách, ngu gì không ăn." Tôi biện minh.
"Ăn thành tên ngốc." Vũ lẩm bẩm kế bên, sau đó linh động nhìn tôi, cười bảo: "Mau chọn đi, muốn ăn món gì?"
"Chu choa, đãi ngộ tốt quá, bỗng dưng được cô bao cơm." Xuất hiện trước mặt Vũ, vốn là muốn nàng ngạc nhiên, bây giờ đảo chiều tôi là kẻ phấn khích.
"Cô ăn gì, trò ăn nấy." Vũ lại lầm bầm. Nàng vừa dứt lời, tôi tắt đài luôn. Vũ, sao lúc nào em cũng bắt bẻ câu từ của Hi thế hả? Bêu riếu Hi là vui thú của em sao?
Sắp ăn xong, Quân "đại tỷ" chợt trỏ vào đồ ăn trong chén của tôi và Vũ, trêu:
"Xời, tôi thấy hai người nên ghép thành một cặp cho rồi. Coi nè, món Cung Bảo Kê Đinh này, Thẩm Hi chỉ ăn thịt gà, mà Hà Vũ lại chỉ ăn đậu phộng."
"......" Tôi với Vũ đều không phát biểu ý kiến, hai đứa nhìn nhau trộm cười. Ờ, chẳng lẽ muốn chúng tôi nói: chúng tôi đã là một đôi?! Bình thường ở nhà cũng thế, tôi ăn thịt gà, nàng ăn đậu phộng. Vừa rồi tia thấy trong chén nàng còn phân nửa thịt gà, suýt nữa nhịn không được kẹp đũa gắp đi.

Cơm nước xong, Quân "đại tỷ" kiếu trước, bảo là phải dạy dương cầm cho một học sinh. Tôi liền cùng Vũ bảo trì khoảng cách không xa không gần tản bộ trong vườn trường, vô thức đi tới sân thể dục. Tôi xoay sang kể với nàng:
"Năm xưa lúc ăn trưa xong, Hi thích đến sân thể dục nhìn trời xanh mây bay." Bất giác ngước đầu nhìn lên không trung. Bầu trời vẫn trong xanh như ngày nào. Còn người, đã học được cách sử dụng trái tim lãnh khốc tự bảo vệ mình, lẳng lặng giữ gìn chút thuần khiết tồn đọng trong tâm khảm.
"Em biết..." Đang lúc suy nghĩ của tôi phiêu diêu ở phương xa, Vũ chợt cất tiếng.
Tôi quay qua nhìn nàng, ngờ ngợ hỏi:
"Làm sao em biết? Giữa trưa đâu có ai đến sân thể dục?"
Vũ vươn tay chỉ lên phía lầu sáu, mỉm cười, bình thản đáp:
"Từ nơi ấy vọng ra, có Hi."
Tôi từng lai vãng chỗ lầu sáu kia rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài, cũng không biết thì ra đứng ở đó có thể trông thấy sân thể dục.
Hồi ấy, bất luận là vui hay buồn, Vũ luôn thích đứng một mình trên đấy, thả trôi dòng suy nghĩ. Cánh cửa sổ kia mang rất nhiều hồi ức của nàng. Có lẽ lúc rời khỏi thế giới của Hàn Thiếu Hoa, khi phóng tầm mắt ra xa, nàng đã nhìn thấy tôi, một kẻ phiêu bạt bất lực thầm lặng đồng hành.
"Hóa ra em rình ngắm Hi từ lâu rồi à?" Tôi ghẹo nàng, đoạn ngồi xuống bãi tập, nằm xả lai trên nền cỏ.
"Không phải Hi cũng rình ngắm em từ lâu rồi sao?" Vũ ngồi xuống cạnh tôi, điềm nhiên nói.
"Hi nào có? Vớ vẩn." Tôi giật mình ngồi dậy, rối rít không phục.
"Hi dám nói Hi không có? Vậy người vụng trộm ngồi chỗ lầu giáo vụ ngắm em là ai?" Nghe tôi cãi ngang, Vũ thoáng kích động, đỏ mặt phản bác.
"Bị phát hiện rồi à?" Tôi cười ngô nghê với nàng, cũng may nàng không đem hành động rình mò của tôi nghĩ thành biến thái.
"Trước đây em đã sớm biết Hi luôn cúp học ngồi ngây ngốc trên kia. Em tưởng Hi thấy cô đơn nên muốn ở một mình thôi. Lúc đó vẫn chưa biết kỳ thật là Hi đang ngắm em." Vũ từ tốn nói, rồi tặng cho tôi một nụ cười làm tôi say đắm.
"Cho nên lần trở về sau đợt quân huấn, Hi lẻn lên tầng năm ngắm em, em đã bất thình lình ngẩng đầu? Vì em cảm nhận được Hi ngồi ở đó?"
"Không, em không cảm nhận được Hi ở nơi đó. Hết lần này đến lần khác em chỉ tự gạt mình Hi sẽ ở đó, nhưng ngẩng đầu hết lần này đến lần khác lại không thể thấy Hi. Mãi đến khi Hi thật sự xuất hiện trước mắt em."
"......"
—————————
Chú thích:
不吃白不吃 (Bất cật bạch bất cật) <=> không ăn thì phí / ngu gì không ăn.
吃了变白痴 (Cật liễu biến bạch si) <=> ăn thành tên ngốc.
(**) Món Cung Bảo Kê Đinh (Kung Pao chicken) là một món cay Tứ Xuyên lừng danh. Nguyên liệu chính của món này là thịt gà, phụ liệu là đậu phộng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi