VỊ HÔN PHU CỦA TÔI LÀ PHẢN DIỆN


Cứ thế mà 2 ngày đã trôi qua.

Lâm Tố Ninh vẫn chưa thu thập được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc cốt truyện thay đổi cả.

Hai ngày này, ngày nào cô cũng ghé qua lớp 10A2 lấy lí do chơi với Kiểu khả và Diệp Linh.

Nói chuyện với họ tiện thể thu thập thông tin liên quan đến Tần Mặc.

Tất cả mọi thứ từ tính cách đến giao diện đều bình thường.

Ngoại trừ một việc là Diệp Linh cực kỳ căm ghét Tần Mặc.

Mỗi khi cô nhắc đến Tần Mặc hay dò hỏi về hắn Diệp Linh đều làm cái bản mặt căm thù thậm chí đôi lúc còn nói xấu hắn đủ đường.

Không một chút nhân nhượng, còn nói với cô và Kiều Khả phải tránh xa hắn ra, nói hắn không phải người tốt lành gì, là kẻ mặt người dạ thú, chỉ có cái mác bên ngoài.
Lúc đó cô chỉ cười gượng cho qua không dám hỏi gì thêm.

Nhưng trong lòng cô vẫn bấn loạn, vì sao Diệp Linh lại có thái độ không tốt với Tần Mặc ? Thậm chí còn thể hiện sự chán ghét ra nữa.

Giống như Tần Mặc đã làm điều gì không vừa ý Diệp Linh vậy !.

Cô càng suy nghĩ thì càng loạn.


Chỉ đành gác chuyện đó qua một bên.

Bởi chiều hôm nay cô còn có việc phải làm.

Chiều nay Sở Thiên Vũ sẽ trở về.
Khoảng 3 giờ chiều cô đứng tại sân bay chờ máy bay hạ cánh.

Trên tay cô cầm điện thoại trong đó có hình của Sở Thiên Vũ.

Thật ra không cần nhìn hình, cô vẫn có thể nhận ra anh dựa vào kí ức của nguyên thân.

Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô vẫn chấp niệm ngắm tấm hình đó mãi.

Sau vài phút thì tiếng thông báo máy bay Airbus A321 hạ cánh.

Trong lòng cô có chút bồi hồi nhìn dòng người tấp nập đi ra, dường như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Bỗng chốc một bóng hình thập phần quen thuộc nhưng dường như lại có chút xa lạ.

Một thiếu niên dáng người cao vút, gương mặt anh tuấn, mái tóc màu đen tựa như màn đêm u tối, đôi mắt xanh tựa như mặt biển tĩnh lặng sâu thẳm.

Bước đi thẳng tắp không chút chần chừ.

Bóng dáng đó, bước đi đó không hề giống ai, khiến thiếu niên nổi bật trong đám người tấp nập.

Bên cạnh thiếu niên có rất nhiều người dường như đó là vệ sĩ là người của anh.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong tim liền có một nhịp đập.

Cô thất thần say mê đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt không hề rời khỏi thiếu niên.
Dường như thiếu niên đã cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền quay đầu lại chạm mắt với cô.

Hai người nhìn nhau không rời mắt dường như không có chút trăn trở nào, giống như mọi thứ xung quanh đều biến mất chỉ còn lại hai người trên thế gian này.

Ánh mắt thiếu niên phát sáng dường như nhìn thấy một người mà mình đã muốn gặp rất lâu về trước.

Thiếu niên bước nhanh không chút chần chừ đi về phía cô.


Sau đó liền đứng trước mặt cô.

Khiến cô không khỏi mà giật mình, cô lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời.

Giương đôi mắt nhìn thiếu niên tim lại càng đập nhanh hơn.

Bởi vì thiếu niên thật sự quá đẹp, quá anh tuấn, tựa như thần tiên hạ phàm đánh cắp đi trái tim của cô.

Cô nắm chặt tay, thở một hơi cố gắng nói ra một câu.

Chưa kịp để cô nói thiếu niên liền ôm cô vào lòng.

Khiến bản thân cô bất giác mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Đây là lần đầu tiên cô được một người con trai ôm vào lòng.

Trái tim cô bây giờ thật sự chỉ muốn nhảy cẳng ra ngoài.
Bây giờ cô thật sự rất bối rối không biết làm gì hơn ngoại trừ để thiếu niên ôm.

Chỉ là bản thân cô liền có chút ngại vì mọi người trong sân bay đều đánh ánh mắt nhìn hai người.

Bỗng dưng xung quanh cô liền có một đám người bao quanh che chắn mọi ánh nhìn.

Bọn họ đều là những người đi cùng thiếu niên.

Cao lớn và vững trãi.
Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo sự dịu dàng yêu thương mà cất tiếng ở phía sau cô.


" Ninh Ninh, anh nhớ em "
Cô bất giác hạ ánh mắt xuống, nở một nụ cười nhẹ với tay ôm thiếu niên một cái.

" Em cũng vậy! "
Thiếu niên dụi đầu vào người cô, vòng tay càng xiết chặt.

Cô cảm nhận trên vai mình có chút ướt, không khỏi mà suy nghĩ Sở Thiên Vũ vậy mà khóc sao!
Cô còn chưa hiểu thì chợt nhận ra, sau đó nghiến răng cúi đầu xuống.

Cô biết người mà anh nhớ không phải cô mà là Lâm Tố Ninh thật sự.

Không hiểu sao trong cô liền cảm thấy đau đớn, rõ ràng cô chưa từng gặp anh đáng lẽ không nên có những cảm xúc này.

Tuy đã từng nhắn tin tới anh nhưng...!nhưng tại sao ? Không lẽ cô đã rung động sao! Nhưng vì cái gì cơ chứ ! Tại sao! Tại sao bây giờ cô lại cảm thấy bản thân dường như sắp khóc đến nơi rồi !
Giọt nước mắt từ từ rơi xuống hạ cánh trên vai thiếu niên.

Thấm ướt từng giọt.

Cô dường như đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa.

Và hình như cô cũng không hiểu những cảm xúc này là gì ! Cô thật sự không hiểu tại sao! Vì lí do gì ! Bản thân mình lại trở nên như vậy !


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi