VỊ HÔN PHU CỦA TÔI LÀ PHẢN DIỆN


Khi hiệu lệnh xuất phát hô lên.

Hàng loạt chiếc xe moto phóng như tên bắn ra khỏi vạch kẻ.
Cô ở trên khán đài chỉ kịp nghe tiếng động cơ vút ngang qua, dập âm thanh vào màng nhĩ.

Đó có lẽ là tiếng động ồn nhất mà cô từng nghe.

Đến mức phải nổi da gà khi nhìn hàng loạt chiếc xe phóng qua trước mắt.
Tim cô đập liên hồi, sự thích thú không biết từ đâu trỗi dậy.

Dán mắt vào những chiếc xe chạy nhanh như vũ bão, không kiềm được mà hét lên.

Cô rất hưởng thụ cái cảm giác khác lạ này, nó như một thứ mới mẻ reo rắc vào người cô vậy.
Mộ Dung Thanh Huyền khá điềm đạm, không hét lên giống cô.

Nhưng trong ánh mắt chính là hưởng thụ cảm giác này, vô cùng thích.

Bờ môi cong cong đưa mắt dõi theo những chiếc xe.
Trên khán đài đông nghẹt người, xung quanh đều vang lên những tiếng hò hét vỗ tay cổ vũ cho tay đua yêu thích, liên tục lia điện thoại và hò hét tên những thiếu niên thi đấu ở phía dưới.
Dương Tử Triết không hổ là một tay đua cừ khôi, chưa đến 1 phút đã chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trên đường đua.

Tiếp theo đến Đông Phương Hạo người này cũng không hề thua kém, cách Dương Tử Triết chưa đến 1m xếp vị trí thứ hai.

Theo sau là nhiều tay đua khác.

Ai nấy đều thể hiện hết mình, vững vàng nắm tay lái lượn lách qua từng chặng đua.
Nhưng dù vậy cũng không thể tránh khỏi bị lệch hướng, nhiều tay đua đã đua ra ngoài sau góc cua phải đầu tiên.

Nhưng tốc độ cũng không hề giảm mà còn lao nhanh hơn.

Như bão tố không bao giờ dừng lại.
Đến góc cua thứ ba, Đông Phương Hạo đã vượt lên phía trước chiếm lĩnh vị trí đầu.

Dương Tử Triết không hề nản lòng trực tiếp tăng tốc lao nhanh về phía trước.

Kiều Khả ở phía sau chỉ biết ôm chặt không dám mở mắt nhìn.
Vị trí xếp hạng liên tục thay đổi qua từng khúc cua.

Rất khó để nắm bắt ai sẽ dành phần thắng.

……………………………
Ở một diễn biến khác.
Phía dưới khán đài có rất nhiều phòng khác nhau, thiết bị, chu cấp đồ ăn nước uống để nghỉ ngơi.

Dụng cụ y tế đều có đầy đủ.

Mọi thứ rất chỉnh chu, không thiếu thứ gì.
Hành lang được sơn phủ một màu trắng, ngoại trừ cánh cửa được làm bằng gỗ mang lớp áo màu nâu ra thì không còn bất kì màu nào khác.
Đi gần đến cuối hành lang, ở phía bên trái có một căn phòng ghi tên phòng thiết bị.

Sở Thiên Vũ nhìn căn phòng, lập tức đẩy cửa bước vào.

Cố Thanh Phong đi theo sau liên tục co dãn hai bàn tay, có chút thờ ơ.
Bên trong phòng thiết bị có năm người, hai người thao tác trên máy tính ba người còn lại khá cao to lực lưỡng, có khí chất giống với người luyện võ.

Gần chỗ ba người đó ngồi có vài thanh sắt dài giống như vũ khí còn có một chiếc vali màu đen, nhìn cũng không phải thứ tốt lành gì.
Năm người đàn ông thấy hai thiếu niên bước vào ánh mắt vừa đề phòng vừa thấy kì lạ.
Một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi như kẻ đứng đầu ngồi trên ghế sofa liếc mắt nhìn Sở Thiên Vũ và Cố Thanh Phong đánh giá một lượt.

Một người dáng cao mặt trắng, ngũ quan tinh tế nhìn là bất phàm.

Người còn lại cũng không hề thua kém.

Hẳn đều là tiểu thiếu gia ngông cuồng nhà tài phiệt nào đó.

Người đàn ông lười không muốn đắt tội với người khác, càng chẳng muốn dính thêm phiền phức vào người bèn thở dài nói:
" Hai thiếu niên các cậu đi đến đây làm gì.

Chỗ này không phải là nơi hai cậu được vào đâu.

Cửa ở phía sau, quay đầu rời đi rồi phiền đóng cửa dùm.

"
Sở Thiên Vũ cười như không cười nói :" Ở đây có thứ gì mà không thể vào chứ.

"
" Không phải việc của cậu.

Hai thiếu niên các cậu tốt nhất là cút ra ngoài nếu không...đừng trách chúng tôi vô tình.


" Giọng người đàn ông trầm xuống, giống như đang đe dọa.
Hai người đàn ông còn lại đứng thẳng người dậy lộ ra sát khí như muốn đàn áp hai người họ.

Hai người điều khiển máy tính không hề quan tâm tiếp tục làm việc của mình.

Lâu lâu cũng liếc nhìn vài cái tỏ rõ thái độ coi thường, không đáng để đặt vào mắt.
Cố Thanh Phong tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, còn thấy những người đứng trước mặt mình tỏ cái thái độ coi thường đó.

Trong lòng chỉ muốn đánh một trận cho hả giận.

Mắt Sở Thiên Vũ chú ý trên màn hình thấy cuộc đua xe đã diễn ra cũng đua sắp hết khúc cua thứ năm rồi.

Tính đến khúc cua thứ mười ba còn chưa đến 10 phút.

Hắn không muốn tốn thời gian nữa.

" Chuẩn bị xong chưa? "
Cố Thanh Phong :" Chuẩn bị! Thiên Vũ, cậu nghĩ mình cần chuẩn bị chắc.

Đánh luôn đi, mình đang ngứa tay.

Cần một chỗ để chút giận.

"
Sở Thiên Vũ cười trừ.

" Vẫn còn giận.

Vậy lên trước đi.

"
Thấy tình hình như vậy, người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi cũng được coi là ngươi đứng đầu hơi nhăn mày.

Đổi giọng nói: " Nhóc con, mày sẽ phải hối hận đấy.

Tao không biết mày có gia thế như thế nào nhưng cũng không nên tự tin như vậy đâu.

Muốn sống thì cút ra ngoài nếu không chỉ có thể bỏ mạng tại đây.


"
Sở Thiên Vũ không hề để tâm đến những lời đó.

Dửng dưng trả lời :" Ông nên lo cho mạng què của mình trước khi lo cho mạng sống của ngươi khác thì hơn.

"
" Nhóc con, mày muốn chết !"
Người đàn ông phía bên trái nghe thấy lời cuồng vọng lập tức tung nắm đấm lên mặt Sở Thiên Vũ nhưng bị Cố Thanh Phong bước đến chặn lại.

Sau đó dùng giọng điệu khiêu khích nhưng lời nói ra rất lịch sự: " Viện phí của chú để tôi trả.

Vậy nên cảm phiền để tôi đấm vài cái.

"
Người đàn ông nghiến răng tức giận chửi thề :" Thằng chó, mày chán sống à.

Tao đánh chết mày.

"
Người đàn ông giáng xuống một nắm đấm nhưng lại bị Cố Thanh Phong đưa một tay lên gạt đỡ đòn đối phương và dùng tay còn lại đánh trả đòn.

Đối phương tức giận chạy lấy thanh sắt tàn nhẫn giáng lên người Cố Thanh Phong.

Khiến Cố Thanh Phong đau đớn không biết làm gì ngoài phòng thủ.
Sở Thiên Vũ thấy vậy lập tức dùng chân đá văng thanh sắt ra phía xa.

Cố Thanh Phong nắm bắt thời cơ đè đối phương xuống sàn nhà.

Dùng tất cả sức lực giáng nắm đấm liên tiếp vào mặt đối phương.
Hai người đang thao tác máy tính kia có hơi sợ nhìn vào người đứng đầu.

Gã không nói gì cầm lên hai thanh sắt, một cái ném cho người còn lại một cái để bản thân dùng.
Gã nắm chặt thanh sắt tiến lên muốn đánh Sở Thiên Vũ nhưng lại bị một phát súng từ đâu ra bắn vào cánh tay.

Khiến gã hét lên đau đớn.
Nhưng gã hét thế nào thì bên ngoài cũng sẽ không có ai nghe thấy.

Phía trên là khán đài, có hàng ngàn người la hét cổ vũ trên đó.

Tạp âm nhỏ như vậy liền sẽ không có ai để ý.

Tiếng súng thì lại càng không bởi nó đã được lắp giảm thanh.
Mà người bắn phát súng đó là người mà Sở Thiên Vũ đã chuẩn bị sẵn.

Hắn không có ngu ngốc đến nỗi không chuẩn bị gì mà kéo Cố Thanh Phong đến đây.


Tính ra cũng chỉ có năm người, hắn hoàn toàn có thể xử lý được nhưng không ai biết liệu có xảy ra việc gì ngoài tầm kiểm soát của hắn hay không.

Nên nhất nhất chuẩn bị người.
Số ngươi chuẩn bị cũng không nhiều chỉ vỏn vẹn có bốn người.

Ba người dùng để đánh nhau còn một người sẽ xử lý nốt về phần lập trình máy tính.
Gã nhìn Sở Thiên Vũ bất lực mà nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói :" Nhóc con, mày không biết mày đang động vào người của ai đâu.

Tốt nhất bảo người của mày rời đi, nếu không mày đừng nghĩ có thể thoát ra khỏi trường đua này.

Người đứng sau bọn tao không phải kẻ dễ chọc đâu.

"
Sở Thiên Vũ cười phá lên.

" Chú là giả ngốc hay thật sự ngu ngốc vậy ! Tôi đã chuẩn bị người đến tận đây, cũng không hề lo lắng cái gì.

Chú thật sự cho rằng tôi không biết người phía sau mấy người là ai sao.

" Sở Thiên Vũ bước đến gần gã, từ trên cao nhìn xuống giống như đang nhìn một thứ cạn bã vậy.

" Tiếc cho chú, vì gặp phải chúng tôi.

Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó, tôi không có giết chú đâu.

Tôi vẫn cần chú làm nhiều việc lắm.

"
Một lúc sau năm người kia đều bị trói vào một chỗ.

Sở Thiên Vũ nhìn những dữ liệu trên màng hình mà nhíu mày.

Quay sang hỏi hai người hồi nãy đánh máy tính kia.

" Các người rốt cuộc là cài cái gì.

Tại sao trên chiếc xe nào cũng cài đặt virus vào bộ ECU.

Các người không phải chỉ nhắm vào Dương Tử Triết thôi hay sao.

"
* ECU: là bộ tổ hợp vi mạch điện tử được trang bị trên xe hơi với nhiệm vụ nhận biết, phân tích tín hiệu để điều khiển và chi phối toàn bộ hoạt động của động cơ.

*


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi