VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU

Mẹ Trần đặt một album vào lòng rồi mở ra cho cô xem, Uyển Ngưng nhìn từng mẫu váy một cách tỉ mỉ ngắm nghía một lúc lâu rồi mới lật đi.Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, Phong An Huy không nhịn được mà mỉm cười cảm giác hạnh phúc khi thấy cô nghiêm túc đến như vậy.

Lựa đi lựa lại thì cô đã chọn ra được hai bộ bản thân thích nhất trong album.Mẹ Trần nhìn vào liền bảo: " đây là bộ

An Huy chọn cho con đấy! "

Cô nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn anh, cả hai vô tình chạm mắt nhau trong vài giây rồi mỉm cười không nói gì.Ở với nhau từ năm 18 tuổi đương nhiên là sẽ hiểu rõ mọi thứ về nhau rồi

Vài ngày trước lễ cưới diễn ra, Uyển Ngưng cắn răng đi qua đi lại suy nghĩ rồi lại lẩm bẩm điều gì đó, Uyển Noãn thấy chị gái cứ đi đi lại lại thỉnh thoảng lại ghi chép điều gì đó đã được một lúc rồi, hơi nhíu mày rồi nói: " chị bình tĩnh xem nào? Có chuyện gì mà cứ đi đi lại lại thế? Làm em đau hết đầu rồi này!! "

Uyển Ngưng dừng lại nhìn em gái một cái rồi bóp mi tâm: " chị đang đau đầu đây này!! "

Uyền Noãn nghe xong liền hét lớn: " mẹ lên đây xem này! Chị Uyển Ngưng bị đau đầu rồi "

Bịch bịch... tiếng bước chân dồn dập chạy lên trên ngày càng gần, mẹ Khương lao vào bên trong hỏi: " sao đau

dลิ่น? "

-"..."

Uyển Noãn thản nhiên ngồi vuốt ve chú mèo huơ huơ tay: " chị ấy bảo đau đầu! Lại còn đi đi lại lại nữa! Không tốt chút nào "



Mẹ Khương liền đi đến hỏi: " sao mà căng thẳng? "

- " khủng hoảng tiền hôn nhân!! " Uyển Ngưng suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi nói với mẹ

Mẹ Khương nghe xong không biết nói gì hơn chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô: " hãy coi như nó chỉ là một bữa tiệc thông thường "

Nói xong mẹ liền đi xuống dưới tiếp tục công việc trang trí nhà cửa, Uyển Ngưng chậc một tiếng ngồi xuống giường. Tuy hôn lễ chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến nhưng tất cả kế hoạch của đám cưới thì cô chẳng biết cái gì cả ngoài việc ở nhà và dưỡng da làm móng.Đã gần một tuần không gặp anh, cô cũng khá tò mò không biết Phong An Huy bận gì mà không gọi điện hỏi thăm tình hình của hai mẹ con

- " Uyển Noãn! Em đặt gà rán đi...chị hơi thèm "

Uyển Noãn nhanh tay cầm lấy điện thoại lên đặt hàng rồi liệt kê món cho Uyển Ngưng chọn.Mấy ngày hôm trước, anh rể đã chuyển tiền cho cô để mua đồ cho chị gái và muốn mua gì thì mua nên Uyển Noãn rất hào phóng mà đặt tận 2 suất lớn

Nhưng khi hàng được đem đến thì Uyển Ngưng lại chỉ ăn một miếng nhỏ rồi đứng dậy.Uyển Noãn đen mặt lên tiếng: " sao chị không ăn? Chị bảo em đặt mà!!! "

Uyển Ngưng quay lại đặt tay lên bụng cúi xuống nói : " con chị lại không muốn ăn! Em bảo Nghiên Dương ấy!!"

- " không...bọn em đang giận nhau " Uyển Noãn bĩu môi nghe chị gái nhắc đến bạn trai mình không khỏi nghĩ đến việc đó rồi lại càng thêm tức giận.Suy nghĩ một lúc, Uyển Noãn cầm điện thoại lên chụp ảnh

Cô nhìn một cái rồi đi rửa tay sạch sẽ, Uyển Ngưng nhìn mọi người đi qua đi lại trong phòng khách trang trí căn nhà.Mẹ Khương cũng rất bận rộn nhưng khi thấy Uyển Ngưng đang đứng ở giữa nhà nhìn mọi người liền đến đuổi cô về phòng: " không thấy ở đây rất bụi sao? Đi lên phòng đi đừng làm vướng chân người khác! "



Uyển Ngưng hơi lắc đầu: " con có làm cản trở mọi người gì đâu?"

Mẹ Khương lập tức đẩy cô về phía cầu thang: " đi đi! Vướng chân quá đấy"

Đang tính quay người đi thì Nghiên Dương hớt hải chạy vào trong trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt lớn: " cô! Chị

"Nghiên Dương ấy hả? Uyển Noãn nó ở trên lầu!" Mẹ Khương mỉm cười chẳng cần Nghiên Dương hỏi đã nói ngay cho cậu biết vị trí của Uyền Noãn." con cảm ơn cô! "Mẹ Khương nhìn Nghiên Dương rồi quay sang đánh vào vai Uyển Ngưng: "đi lên phòng!!"

Uyển Ngưng vâng một tiếng rồi xoay người đi lên phòng, Nghiên Dương thấy cô đi tới liền mỉm cười: " chúc mừng chị! "

" cảm ơn em! Công việc dạo gần đây như thế nào rồi? "" vẫn thế chị ạ! Vẫn như mọi khi thôi"Hai người nói chuyện với nhau hỏi thăm qua một chút, Uyển Noãn ngồi ở sofa tầng 2 thấy Nghiên Dương liền hừ một tiếng quay phắt đi.Uyển Ngưng mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt: " dỗ con bé đi nhé! "

Nói xong liền đi vào phòng ngủ để lại hai người ở phòng khách tầng 2, Nghiên Dương nhìn quanh không thấy ai liền đi đến giơ túi đồ đến trước mặt Uyển Noãn rồi cúi xuống hôn vào má cô bé: " đồ em thích nè! Sao không trả lời tin nhắn...với sao em lại không nghe điện thoại của anh? "

Vừa rồi Uyển Noãn đã đăng một dòng trạng thái ' Nhâm nhi một mình ' cùng với ảnh gà rán. Nghiên Dương đọc được lập tức phi vào siêu thị mua những đồ cô bé thích đem đến dồ bạn gái

" em tưởng anh không quan tâm đến em? "" đâu có! Anh yêu em nhất mà "Uyển Noãn lạnh lùng đẩy Nghiên Dương ra: "ọe! "

- "ọe gì? Hết dỗi anh nhé? "

Cặp đôi bên ngoài mặn nồng tình cảm bấy nhiều thì Uyền Ngưng trong phòng lại tức giận vì không thể gọi được cho Phong An Huy. Từ sáng đến giờ cô chưa thể gọi điện được cho anh, nhắn tin thì anh không trả lời gọi điện thì không nghe máy làm cho Uyễn Ngưng sốt ruột

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi