VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU


Ông Khương mặt mày nghiêm túc nhìn Uyển Ngưng rồi nói: " quà sinh nhật con muốn gì!! "
- " một chiếc ô tô ạ "
Hai ba con mặt mày nghiêm túc nói về món quà sinh nhật sắp đến khiến cho bà Khương và Uyển Noãn tưởng có chuyện gì lớn lắm sắp xảy ra.

Ông Khương nghe xong món quà mà con gái lớn thích thì khẽ gật đầu rồi rót rượu ra cốc đưa cho Uyển Ngưng
- " được! Đơn giản "
Uyển Ngưng cũng mỉm cười hài lòng khi được ba chấp nhận việc sẽ mua ô tô riêng.

Từ nay cô sẽ không phải đi taxi hay xe buýt để đi đến nhà của Phong An Huy nữa rồi
Ông Khương ngẩng lên nhìn ba người một hồi rồi lại nhìn về phía Uyển Ngưng hỏi : " thế bao giờ con đi làm? "
- " chắc có lẽ là ngày kia ạ "
Ông Khương gật đầu không nói gì nữa, mọi người trong gia đình bắt đầu bữa ăn tối của mình rồi mỗi người ai về phòng của người ấy.


Uyển Noãn luyến tiếc nhìn về phía hai chú mèo đang ngủ say , cô đưa tay sờ vào bụng chú mèo rồi cảm thán: " Ăn no rồi lại lăn ra ngủ! Thật thoải mái "
Uyển Ngưng chăm chú đọc sách nghe xong câu này của em gái không khỏi mỉm cười rồi đóng sách lại xua đuổi cô ấy: " biến biến!! Mau về phòng đi "
Uyển Noãn bĩu môi tính bế trộm một con đi nhưng không ngờ lại bị Uyển Ngưng ôm mất nên đành phải ra khỏi phòng trong bàn tay không.

Cô nằm nghiêng nhìn hai chú mèo đang ngủ rất ngon ở bên cạnh , đưa tay lên chạm nhẹ vào mũi của một con mèo nhỏ: " không biết ông Phong đã phát hiện ra mẹ chưa nhỉ? Có lẽ là đã biết rồi! lần này mẹ phải làm sao đây? hazz! "
Ting một tiếng, một tin nhắn đã được gửi đến điện thoại của Uyển Ngưng , cô liền xoay người lại phía sau vươn tay lên cái tủ lấy điện thoại
Tin nhắn của Phong An Huy gửi đến với nội dung: bao giờ cậu về
Uyển Ngưng suy ngẫm một hồi rồi trả lời lại tin nhắn của anh ta, hai người anh một câu tôi vài câu nói qua những chuyện xung quanh bản thân cuối cùng Phong An Huy có nói: Hôm nay tôi gặp một cô gái , cô ta trông rất giống cậu cực kỳ ngốc nghếch
- " ! "
Uyển Ngưng đọc câu đó thì không biết nói gì hơn , chắc chắn tên ngốc Phong An Huy đang cố tình trêu chọc cô đây mà.

Uyển Ngưng hừ một tiếng nói bản thân phải đi ngủ rồi tắt máy
Phong An Huy nhìn thấy cô trả lời như vậy khẽ mỉm cười rồi tắt điện thoại đi , nằm xuống giường đưa tay vắt lên trán suy ngẫm một lúc cuối cùng trằn trọc không ngủ được nên đã đứng dậy đi vẽ
Sau 4 ngày nghĩ ngắn , Uyển Ngưng đã quay trở lại công việc tiếp tục làm một quản gia của Phong An Huy.


Sáng sớm , Uyển Ngưng đi vào trong phòng của anh ta trực tiếp đi đến kéo rèm cửa sổ ra đánh thức Phong An Huy dậy
- " Cậu chủ! Đã đến giờ tỉnh dậy rồi ạ "
Phong An Huy xoay người nằm ngửa ra quan sát Uyển Ngưng một hồi sau đó nở nụ cười: " cậu về rồi à? "
- " vâng!! " Uyển Ngưng cũng nở một nụ cười thật tươi nhìn Phong An Huy.

Hai người tươi cười nhìn nhau trong bầu không khí có cảm giác mập mờ khó tả.

Đang nhìn nhau đắm đuối thì Phong An Huy đột nhiên ôm lấy chăn lại sau đó ném thẳng vào người cô: " đem chăn đi giặt đi "
Uyển Ngưng sờ phải chỗ ướt ướt trên chăn liền ngẩng lên nhìn Phong An Huy với ánh mắt đầy sự thông cảm: " cậu chủ! thận của cậu yếu sao! "
Phong An Huy đen mặt nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt cảnh cáo: " rượu tôi làm đổ!! "
Uyển Ngưng à một tiếng đang tính xoay người đem chăn đi giặt thì cô nhớ ra thứ gì đó quay lại nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ: " cậu không ngủ? "
Phong An Huy lười biếng nằm phịch xuống ôm gối nhắm mắt lại tịnh dưỡng tinh thần.

Uyển Ngưng hơi nheo mắt lại sau đó nở nụ cười ôm chăn đem đi giặt
Trước khi ra khỏi phòng cô còn nói vọng vào bên trong: " Cậu chủ! Tôi đến rồi "
Phong An Huy mở mắt ra hơi mỉm cười nhìn về phía cửa phòng ngủ , Uyển Ngưng vui vẻ đem chăn đi giặt mà quên mất những suy nghĩ ngày hôm qua của bản thân.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi