VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU


Khi thấy sữa đổ lên mặt Uyển Ngưng , cứ tưởng Phong An Huy sẽ lo lắng rồi hối lỗi lấy khăn lau mặt cho cô các thứ ai ngờ cậu ta cười khoái chí lắm thậm chí còn cướp lấy hộp giấy không cho cô lau
Anh ta đưa tay lên mặt cô dùng phần sữa còn chưa chảy xuống lau ra những chỗ không bị dính , Uyển Ngưng tức giận đánh vào tay Phong An Huy rồi nhoài người lên muốn ngồi dậy
- " biến mau!! "
Phong An Huy đẩy cô lần nữa nằm xuống bên dưới, cậu ta đưa tay nhéo má cô: " lần sau có dám không?"
Khi Phong An Huy đang đè lên trên người Uyển Ngưng thì đã có một bóng người xuất hiện ở trước cửa thấy cảnh tượng ở bên trong thì không khỏi rút điện thoại ra rồi ghi lại cảnh tượng này
- " anh!! "
Cả hai người đồng thời cùng quay ra cửa nhìn thì thấy ở trước cửa , Phong Lạc Lạc đang đứng ở đó giơ điện thoại lên về phía hai người.

Phong An Huy vội vàng bật dậy tránh xa chỗ của Uyển Ngưng ra sau đó đi đến chỗ em gái đang tính giải thích thì cô ấy cười tươi: " hì hì! em đã có bằng chứng anh bắt nạt anh ấy!! "
Nói xong thì lập tức chạy mất không để anh trai mình bắt được nếu không sẽ bị xoá mất video.


Phong An Huy nhìn em gái của mình thì không khỏi lắc đầu chịu thua
Uyển Ngưng lấy giấy ra lau mặt đi đến bên cạnh cậu ta sau đó nở nụ cười khiêu khích: " Đồng minh của tôi đấy! lần này cậu chết với tôi "
Nói xong liền đi về phòng để mặc Phong An Huy ở đó vò đầu suy nghĩ kế sách cuối cùng là vẫn đuổi theo Lạc Lạc bắt ép cô ấy xoá video
- " Bao nhiêu tiền thì em sẽ xoá video đó!! " Phong An Huy thở dài nhìn cô công chúa nhỏ đang vắt chéo chân ngồi trên sofa kiêu ngạo nhìn anh ta
- " đừng nói chuyện tiền bạc với em!! đúng không anh Uyển Ngưng? " Nói xong liền quay sang ôm lấy cô , cô ấy hơi dụi vào cổ của Uyển Ngưng làm nũng y như một chú mèo.

Phong An Huy thấy em gái không còn thuộc phe mình thì không khỏi nhíu mày
- " Phong Lạc Lạc!!! "
- " không xoá!! Em sẽ giao cho anh " Lạc Lạc tươi cười đưa điện thoại của mình cho Uyển Ngưng để cô giữ video đó.

Phong An Huy liền trừng mắt nhìn cô ấy khi anh ta muốn quát thì đột nhiên Lạc Lạc rơm rớm nước mắt tỏ ra tủi thân nói: " em! em không xoá đâu!! Anh hai bắt nạt em "
Hai người vừa đi vào trong nhà nghe thấy vậy liền không khỏi nhíu mày , dì Trần đi nhanh đến chỗ Phong An Huy rồi đưa tay đánh lên người anh ta
- " ai cho con bắt nạt em hả!! "
Bà nội của anh ta cũng không hài lòng liền lắc đầu: " An Huy như vậy là không tốt! không được bắt nạt em"
Phong An Huy thấy hai người lớn đang muốn dạy dỗ mình thì không khỏi buồn bực: " bà!! mẹ!! hai người sao không ai an ủi con một câu chứ "
Bà nội Phong sau khi nghe thấy thì quay sang trừng mắt nhìn thằng cháu: " bắt nạt em là không đúng! "
- " ahhh! cháu có bắt nạt đâu "

Dì Trần quay sang thấy Lạc Lạc đang dính lấy Uyển Ngưng cô bé thậm chí còn nở nụ cười đắc ý , dì Trần thấy vậy liền đi đến gõ vào đầu Lạc Lạc: " con bé này! Lại diễn à? "
- " ! con nào có!! " Lạc Lạc cười hì hì rụt cổ lại , cả người càng dựa sát vào Uyển Ngưng muốn cô bảo vệ mình.

Dì Trần thấy vậy liền nhíu mày: " chưa đến giờ đi học? Còn không mau đi học nhanh "
- " nhưng! "
- " Đi nhanh! Chơi đến đây thôi " Dì Trần đưa tay kéo Lạc Lạc đứng dậy , cô bé đứng dậy vẻ mặt buồn rầu nhìn về phía Uyển Ngưng: " anh! bao giờ em lại đến chơi với anh nha? "
Uyển Ngưng mỉm cười gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt cô ấy, bây giờ chỉ còn bà nội Phong dì Trần và hai người.

Phong An Huy tỏ ra hờn dỗi dựa vào sofa không nhìn ba người , dì Trần cũng mặc kệ con trai quay sang hỏi han tình hình sức khỏe của Uyển Ngưng
Ngồi ở đó không có ai chú ý đến mình ,Phong An Huy hờn dỗi bỏ đi vào trong phòng bếp.

Dì Trần thấy vậy liền đứng dậy đi theo con trai vào phòng bếp , nhìn thấy con đang uống sữa bà không khỏi nhíu mày đi đến vỗ lên lưng con

- " Uống sữa dâu? từ bao giờ con thích sữa dâu vậy?"
Phong An Huy một hơi hết hộp sữa tiện tay ném vào thùng rác ở gần đó dựa vào bàn nhìn dì Trần: " mẹ muốn nói gì với con sao? "
- " về việc học ở trường! "
- " ! khụ! Cái này con biết rồi "
Dạo gần đây Phong An Huy nghỉ học quá nhiều nên nhà trường đã gọi điện về gia đình để hỏi thăm tình hình sức khoẻ.

Dì Trần thấy vậy gật đầu hài lòng nói đôi ba câu với con trai rồi đi ra ngoài
- " à! mẹ quên không nhắc! Chuyện con đến nhà quản gia Khương cả ba và mẹ đều biết rồi đó! Bỏ suy nghĩ ở trong đầu ngay đi "
Dì Trần đi ra ngoài mặc kệ con trai đang nhíu mày không được thoải mái.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi