VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU


Uyển Ngưng đang lau đột nhiên Phong An Huy cầm lấy tay cô rồi đẩy ra ý như là không muốn cô lau cho hắn vậy đó.

Uyển Ngưng cũng có chút tò mò liền cúi xuống nhìn anh ta thì thấy mặt Phong An Huy đỏ bừng lên
- " cậu chủ!! Cậu bị sốt à? Sao mặt đỏ vậy? " Uyển Ngưng liền đưa tay lên muốn kiểm tra nhiệt độ , lần nữa Phong An Huy lại hất tay cô ra
- " tránh xa tôi ra một chút! "
Uyển Ngưng thấy vậy hừ lạnh một tiếng trực tiếp ném khăn lên đầu để anh ta tự lau , dù sao cô có ý tốt muốn giúp Phong An Huy lau khô mái tóc ai ngờ lại bị anh ta đuổi tránh xa ra
Uyển Ngưng kéo một chiếc ghế khá ngồi ở gần chỗ của Phong An Huy , cô hơi khom người chống tay lên cằm nhìn về phía anh ta
- " tại sao cậu lại chạy ra đây? "
Phong An Huy cúi xuống không nói gì một lúc sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô: " tôi đi tìm cậu? "
- " tìm tôi? cậu tìm tôi để làm gì " Uyển Ngưng hơi nghiêng đầu nhìn anh ta , ai ngờ Phong An Huy hơi dịch người lên cộc vào đầu của Uyển Ngưng
Cô lập tức ngồi thẳng người dậy đưa tay che trán: " cậu làm gì vậy? "
Phong An Huy hừ một tiếng không thèm trả lời cô , anh ta tỏ ra hơi giận dỗi quay đi chỗ khác.


Uyển Ngưng thấy vậy thì không khỏi suy nghĩ khi hiểu ra thì mỉm cười: " cậu đi tìm tôi sao!!! Hì hì! cảm ơn cậu chủ rất nhiều nha "
Phong An Huy hơi đỏ mặt liếc cô một cái đang tính nói gì đó thì Giang Ngộ từ ngoài chạy vào: " Uyển Ngưng!! "
Uyển Ngưng thấy Giang Ngộ đi đến đây thậm chí còn đang cầm ô nữa , cô mỉm cười đứng dậy đi lại gần đến chỗ cậu ta: " có chuyện gì sao? "
- " tôi! thấy trời mưa nên đi tìm cậu! không ngờ cậu chủ cũng ở đây! Phu nhân đang tìm cậu đó "
Phong An Huy thấy hai người đang khá gần nhau thì không khỏi nhíu mày đứng dậy đi đến chỗ 2 người.

Uyển Ngưng bị kẹp giữa không khỏi quay qua quay lại nhìn hai người bọn họ
- " khụ! hai người có chuyện gì vậy? "
Giang Ngộ mỉm cười đưa một chiếc ô cho Uyển Ngưng , cô thấy vậy liền quay lại đưa cho Phong An Huy để anh ta đi trước.

Giang Ngộ thấy vậy liền mỉm cười: " vậy chúng ta đi chung đi!! "
Cô nghe xong thì hơi ngượng đang tính từ chối lòng tốt của cậu ta thì Phong An Huy đột nhiên ném dù vào tay cô: " Che cho tôi! "

Nói xong liền đi ra bên ngoài, Uyển Ngưng thấy anh ta đi sắp đến cửa thì lập tức mở ô rồi chạy theo Phong An Huy để che cho anh ta
- " cậu chủ! cậu đợi tôi với "
Hai người đi ra bên ngoài với nhau để lại Giang Ngộ vẫn đứng ở đó nhìn về phía hai người , cái cảm giác trong lòng thật khó diễn tả!
Đi sau che ô cho Phong An Huy , Uyển Ngưng không khỏi ngẩng đầu lên quan sát nét mặt của anh ta thấy Phong An Huy có vẻ đang rất không vui vẻ.

Cô cũng chỉ có thể cúi đầu lặng yên như chưa nhìn thấy gì cả
Tốt nhất là không thấy gì để đỡ rước họa vào thân , thấy Phong An Huy càng ngày càng đi nhanh Uyển Ngưng không khỏi sải bước lâu dần cũng thành chạy theo anh ta
Thấy khoảng cách từ chỗ bọn họ đến cửa chính ngày càng gần , cô lập tức chạy vụt qua Phong An Huy mặc kệ anh ta đi trong mưa
Đứng dưới hiên nhà , Uyển Ngưng nở nụ cười vẫy vẫy tay về phía Phong An Huy: " cậu chủ! Mau lên "
Dì Trần thấy hai người đã quay trở về liền đi đến , quan sát thấy cả hai đều đã bị dính nước bà liền bảo người hầu chuẩn bị nước ấm cho hai người
- " Uyển Ngưng!! con không sao chứ? Mau đi tắm đi "
Uyển Ngưng vâng một tiếng cùng dì Trần đi về phòng, Phong An Huy lẽo đẽo đi sau hai người trong vòng không khỏi có những cảm xúc phức tạp.

Có lẽ anh ta đã trở thành con ghẻ , người con ghẻ này chỉ có thể lặng lẽ đi sau nhìn con ruột của mẹ! nhưng không sao!Chỉ cần mẹ và bà rời đi thì anh ta sẽ bắt nạt đứa con ruột kia
Uyển Ngưng sau khi tắm xong đi ra với bộ dạng chưa hoá trang , dì Trần tươi cười đi đến kéo cô ngồi xuống ghế để dì ấy sấy tóc
- " Uyển Ngưng! Con đã vất vả rồi ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi