VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU


Ngồi ở đó trải tóc một lúc rất lâu rồi, tóc chải cũng đã rất mượt , Uyển Ngưng đành phải đứng dậy từ từ đi đến chỗ của Phong An Huy ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta
Cô vươn tay cầm lấy ấm trà bắt đầu pha trà đãi khách , Phong An Huy nhìn từng động tác của cô thì không khỏi lo lắng sợ cô sẽ tức giận rồi bỏ đi như đêm lần trước
- " cậu chủ muốn nói gì với tôi sao? " Uyển Ngưng cầm tách trà lên uống một ngụm rồi đặt vào đ ĩa ngẩng lên nhìn Phong An Huy
Người bị nhắc đến lúc này rất lo lắng, lúng túng không biết nên nói gì với cô.

Mãi một lúc sau, anh ta mới dám lên tiếng: " Uyển Ngưng! Em có giận anh không? "
- " tôi nào dám giận cậu chủ? "
Phong An Huy dịch người lên phía trước, đưa tay kéo đầu gối cô về phía mình sau đó dùng hai chân kẹp lại ép buộc Uyển Ngưng không thể di chuyển đi chỗ khác được như vậy cô sẽ phải bắt buộc nhìn Phong An Huy
- " Uyển Ngưng! Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được không? "

Uyển Ngưng cố gắng đẩy chân của anh ta nhưng không thành, hai chân của cô vẫn bị Phong An Huy kẹp chặt không thể nhúc nhích.

Cô lạnh nhạt quay đi chỗ khác: " tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc! "
- " em đừng quay đi chỗ khác! nhìn anh có được không? "
Uyển Ngưng quay phắt lại trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Phong An Huy: " anh chắc chứ? "
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình , Phong An Huy rụt cổ lại tỏ ra yếu thế hơn trước Uyển Ngưng.

Cô nhìn thấy thái độ è dè của Phong An Huy thì không khỏi mỉm cười: " anh nói đi! Tôi sẽ nghe "
Thấy cô đã cho mình một cơ hội thì Phong An Huy không khỏi vui mừng liền nói: " ờm! anh biết về chuyện tình cảm!Anh không thể ép buộc em thích anh được! bản thân anh còn nhiều khuyết điểm không thể sửa được! Anh sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm nhưng mà mong em đừng như vậy anh có được không? "
Uyển Ngưng quay lại nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu! bây giờ anh ta mới biết bản thân có nhiều khuyết điểm sao?
Phong An Huy đưa tay lại gãi đầu hoang mang khi thấy ánh mắt khó hiểu của cô giành cho mình: " s.

.

sao vậy? "
Uyển Ngưng xua tay cho Phong An Huy tiếp tục nói: " không có gì! cậu nói tiếp đi "

- " em có thể cho anh một cơ hội không? "
Uyển Ngưng khoanh tay trước ngực hơi nhíu mày lại: " anh muốn tôi cho anh cơ hội như thế nào? "
- " thì! chúng ta thử hẹn hò có được không? " Phong An Huy cuối cùng mới có hết cơ hội để nói ra lời mà bản thân mình muốn nói.

Uyển Ngưng thấy vậy liền đánh vào chân anh ta bắt thả lỏng ra sau đó cô đứng dậy kéo Phong An Huy lên đẩy anh ta ra bên ngoài
- " ơ! Uyển Ngưng! Em chưa trả lời anh mà "
Nhìn Phong An Huy ở ngoài cửa , Uyển Ngưng khẽ mỉm cười nở nụ cười chiến thắng: " muộn rồi về ngủ đi "
- " nhưng anh chưa nói hết mà!! "
Uyển Ngưng hơi nhíu mày lại quát: " về ngủ!! "
Phong An Huy thấy vậy liền ngoan ngoãn nghe lời không dám tiến lên nữa.

Mây Mây cùng Mi Mi luồn qua khe cửa chạy ra bên ngoài dụi đầu vào chân của Phong An Huy

- " Tôi sẽ cho anh thời gian thử là 2 tháng! " Nói xong cô liền đóng cửa phòng lại mặc kệ Phong An Huy ở bên ngoài đang đứng ngơ ra chưa load hết câu nói của Uyển Ngưng.

Đứng nhìn cánh cửa một hồi rồi Phong An Huy giật mình vui vẻ mà nhảy cẫng lên: " hoan! không được "
Đang tính ăn mừng thì nhớ ra bản thân phải giữ hình tượng nên Phong An Huy đã chỉnh trang lại trang phục của mình sau đó tiến đến áp lại gần cửa phòng của cô: " Uyển Ngưng! Chúc em ngủ ngon "
Nói xong thì vui vẻ quay trở về phòng của mình, 2 tháng đối với Phong An Huy thì chẳng dài cũng chẳng ngắn nên anh muốn trân trọng từng khoảng thời gian được ở bên cô
Phong An Huy nào có biết đắng lẽ ra ngày hôm nay anh ta sẽ không thể vào phòng của Uyển Ngưng được.

Cô đã cố tình không khoá cửa phòng để cho Phong An Huy vào trong phòng mình ngầm cho anh ta một cơ hội thậm chí còn ngồi ở bàn trang điểm một lúc lâu chờ đợi Phong An Huy vào phòng!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi