VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU


Phong An Huy nhăn mặt nhìn rau trong bát , anh cầm lấy đũa gắp tất cả rau đặt sang một bên.

Uyển Ngưng ngồi xuống ghế đối diện chống tay lên cằm hỏi: " anh làm gì vậy? "
Phong An Huy đen mặt cúi xuống nhìn đống rau mà Uyển Ngưng cho vào tủi thân nói: " anh không thích ăn rau "
- " ăn! "
- " ! không muốn "
Uyển Ngưng rất kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: " ăn!"
Phong An Huy trầm mặc trong vài giây cuối cùng thì vẫn chịu khuất phục trước Uyển Ngưng , anh hơi nhíu mày gắp rau rồi trực tiếp cho vào miệng.

Uyển Ngưng đi lấy một cốc nước mang đến sau đó quay sang nói với người hầu: " đi rút nước ở bể bơi cho tôi! "
- " dạ vâng ạ "
Phong An Huy thầm nhét rau xuống đáy bát để không bị Uyển Ngưng ép ăn rau nữa, anh vừa dìm rau xuống vừa liếc nhìn về phía cô.

Sợ Uyển Ngưng sẽ quay sang đây một cách đột ngột, lúc đó nhất định sẽ bị mắng

Uyển Ngưng quay lại thấy trong bát của Phong An Huy không còn rau thì không khỏi nghi ngờ: " anh ăn hết rau rồi? "
Phong An Huy gật đầu khẽ mỉm cười cúi xuống ăn mỳ để né tránh đi ánh mắt của Uyển Ngưng.

Cô cũng lười để ý đến Phong An Huy nên đi chuẩn bị vài món đồ
Đi qua đi lại một lúc khá lâu mà Phong An Huy vẫn chưa ăn xong , Uyển Ngưng chống tay xuống bàn nhìn anh: " anh ăn nhanh lên! Em có rất nhiều việc chưa làm "
Phong An Huy nghe vậy liền gắp hết mỳ trong bát ăn một lần hết sạch, vì ăn khá vội nên Phong An Huy không kìm được mà ho vài tiếng sau đó rất tự giác đem bát đặt vào trong bồn rửa: " anh ăn xong rồi "
Uyển Ngưng thấy vậy đứng dựa vào cửa hất hàm về phía cốc sữa dâu tây: " anh không tính uống sữa à? "
Phong An Huy vừa đi gần đến cửa nghe Uyển Ngưng nói vậy liền xoay người đi nhanh về phía bàn ăn cầm lấy cốc sữa lên uống hai ngụm là hết một cốc
- " đi thôi!! "
Phong An Huy mỉm cười đi nhanh đến chỗ của Uyển Ngưng , cô thấy vậy liền xoay người rời đi.

Phong An Huy cũng nhanh chóng đuổi theo cô , vừa đi phía sau vừa nhìn chằm chằm vào tay của Uyển Ngưng muốn vươn ra để nắm lấy tay cô nhưng cuối cùng vẫn rụt lại
Hai người đi đến một bể bơi ngoài trời, cô hơi cúi xuống nhìn nước trong bể sắp bị rút cạn thì không khỏi gật đầu.

Uyển Ngưng xoay người đi lấy thêm một số dụng cụ dọn dẹp đem đến

Phong An Huy đang ngồi ghế quan sát nước trong bể quay sang thấy Uyển Ngưng đang xắn tay áo có ý định sẽ xuống đó để dọn dẹp thì không khỏi ngăn cản cô lại: " sao em không để bọn họ làm? "
Uyển Ngưng quay sang hơi nhíu mày nhắc lại cho Phong An Huy nhớ: " anh đã quên việc bản thân đã bảo rằng bể bơi này phải do đích thân em dọn hay sao? "
Phong An Huy nghe vậy liền chỉ có thể đứng ngây ngốc ở đó mà cười trừ: " anh! xin lỗi "
Uyển Ngưng xua tay cầm lấy dụng cụ rồi đi bám vào thang leo xuống dưới bể.

Phong An Huy thấy vậy liền xắn tay lên cũng leo xuống phụ giúp Uyển Ngưng: " anh sẽ giúp em! "
- " Anh đừng xuống ở dưới này trơn lắm "
- " không sao! Anh không ngã được " Phong An Huy bỏ ngoài tai lời nói của Uyển Ngưng , vừa đặt chân xuống dưới bể thì dẫm ngay vào chỗ trơn nên đã ngã thẳng xuống bể
Bịch một tiếng, nước theo đó mà bắn tứ tung.

Phong An Huy ngồi ở dưới bể ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra , Uyển Ngưng đứng quan sát thì không khỏi thở dài
Uyển Ngưng bất lực nhìn Phong An Huy ướt như chuột lột ngồi ở dưới bể: " em đã bảo rồi!! Lên trên ngay "
Phong An Huy chống tay ngồi dậy hơi nhíu mày lại: " sao lại trơn như vậy? "
- " thì em đã nhắc anh rồi! Nhưng không nghe! có đau không? "
- " hơi đau một tí thôi! "
Uyển Ngưng đẩy anh đi về phía thành bể: " đi lên đi! "
- " không! Anh sẽ giúp em "
Cô thấy anh cứ nhất quyết muốn giúp thì cũng gật đầu, Uyển Ngưng đưa cho Phong An Huy một cái chổi quét dọn: " cầm lấy rồi làm đi "
Còn cô thì cầm lấy chai vệ sinh bể bơi đổ khắp nơi để cho Phong An Huy kì cọ


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi