VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU


Dương tổng không thể quên chuyện vừa rồi nên bây giờ đứng trước hai người có chút ngượng ngùng.

Anh ta không biết mở lời sao thì Phong An Huy đã nói
- " chuyện kia chúng tôi chưa thấy gì! Ngài Dương đừng để ý trong lòng! chúng tôi xin phép "
Nói xong liền đưa Uyển Ngưng đi về nhà , cô ngồi trong xe ngẩng lên nhìn gương mặt có chút đỏ do men rượu của Phong An Huy khẽ mỉm cười
- " Cậu chủ! "
- " gì? "
- " trông tôi có xinh không? " Uyển Ngưng xoay người sang bên cạnh hỏi Phong An Huy đang dựa ra sau mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nhân lúc anh ta đang say , cô muốn trêu chọc một tí
- " xấu! "
- " ! "

Uyển Ngưng hừ một tiếng ngồi ngay ngắn lại không thèm chú ý đến Phong An Huy , ai ngờ anh ta đột nhiên quay sang bên này ngả người rồi dựa vào vai Uyển Ngưng
- " mai tôi không muốn đi học! "
Uyển Ngưng hơi nhìn sang bên này rồi thở dài: " ngày mai cậu chủ sẽ bận cả ngày đấy "
- " xin nghỉ giúp tôi đi!! "
- " cậu chủ đã không đi học suốt 1 tháng rồi! Sẽ bị đuổi học đó "
Suốt một tháng Phong An Huy luôn xin nghỉ ở nhà vì lí do phải tham gia các cuộc thi này nọ , nếu mai bọn họ không đến trường thì sẽ bị nhà trường để ý đến lỡ đâu lại bị đình chỉ thì không tốt
Phong An Huy không nói gì nữa chỉ lặng yên ngồi dựa vào vai Uyển Ngưng , lúc sau cô bị mỏi vai nên trực tiếp đẩy đầu Phong An Huy sang bên kia để cho anh ta dựa vào cửa kính.

Thấy không có phản ứng Uyển Ngưng nhìn sang bên cạnh thấy cậu ta đã ngủ
- " ! "
Con người này thật là không một chút đề phòng gì với xung quanh! mà cũng không thể trách anh ta được dù sao họ ở chung với nhau cũng đã 5 năm rồi , mọi việc cũng đều do Uyển Ngưng phụ trách đương nhiên là Phong An Huy chắc chắn sẽ tin tưởng cô rồi
Sáng hôm sau , Uyển Ngưng đi vào trong phòng của Phong An Huy trực tiếp kéo rèm cửa sổ ra cho ánh nắng chiếu vào bên trong khiến cho người ở trên giường khó chịu lập tức xoay sang bên kia tránh đi cái nắng chói chang
- " cậu chủ! đã đến giờ dậy rồi ạ "
- " biến đi! tôi ốm rồi! Không muốn đi học " Phong An Huy quơ quơ tay lên không trung muốn đuổi Uyển Ngưng ra khỏi phòng.

Cô ở một bên đứng nhìn cũng không biết nói gì hơn , Uyển Ngưng đi vòng sang bên kia trực tiếp kéo chăn ra khỏi người của anh ta
- " !.

cậu làm gì vậy hả? trả chăn cho tôi " Phong An Huy ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Uyển Ngưng , cô nở nụ cười ôm chiếc chăn mang ra bên ngoài cho người hầu đem đi giặt
Phong An Huy trừng mắt nhìn cô , anh ta đưa tay lên vò đầu rồi bực tức đi vào trong nhà tắm.

Uyển Ngưng liếc qua thấy anh ta đã chịu đi vào trong nhà tắm thì mỉm cười rồi cô vào trong phòng thay đồ cùng với người hầu để chuẩn bị quần áo giúp cho Phong An Huy
- " đem cái này! cái này!! à mang cho tôi một chai nước hoa đến đây "

- " vâng!! " Người hầu nhận được lệnh liền cung kính cúi xuống rồi đi lấy những vật dụng mà Uyển Ngưng đã nói.

Từ quần áo đến những vật dụng nhỏ đã chuẩn bị xong nhưng người vẫn chưa thấy đâu
Uyển Ngưng cúi xuống nhìn đồng hồ sau đó gõ cửa phòng tắm thúc giục anh ta: " cậu chủ! đã 15 phút rồi ạ! tắm lâu không tốt đâu "
Không ai trả lời cũng không có bất kỳ động tĩnh gì ở bên trong khiến cho Uyển Ngưng có chút nghi ngại.

Nhớ đến lần trước, vì quá buồn ngủ nên Phong An Huy đã ngủ luôn ở trong bồn tắm kết quả là đêm đó cậu ta lên cơn sốt cao.

Lần đó cô đã bị quở trách rất nhiều nên không thể quên được
Uyển Ngưng tiếp tục gõ lên một lần nữa chưa kịp nói gì thì cửa phòng tắm đã mở ra.

Phong An Huy quấn khăn ngang hông hơi nhíu mày nhìn Uyển Ngưng , cô hơi cúi xuống nhìn thì thấy có rất nhiều giọt nước lăn trên bộ ng ực của anh ta.

Uyển Ngưng không kìm được mà nuốt nước bọt
- " ra ngoài hết đi! Cậu ở lại "
Người hầu nghe vậy liền cúi xuống rồi từ từ rút ra bên ngoài , họ không quên đóng cửa lại giúp cho Phong An Huy.


Uyển Ngưng mỉm cười đi theo anh ta đến chỗ đặt quần áo
- " hừ! chuyện sáng nay tôi sẽ nhớ kĩ trong lòng "
Phong An Huy ngồi xuống ghế để cho Uyển Ngưng lau khô tóc cho mình.

Uyển Ngưng mỉm cười cầm lấy chiếc khăn mềm mại ở bên cạnh đặt lên đầu của anh ta giúp Phong An Huy lau tóc: " cậu chủ! có phải lần đầu tiên tôi làm như vậy đâu? "
- " ! hôm nay không giả gái nữa à? "
- " cậu mê dáng vẻ đó của tôi? Hazz! hoá ra là vậy " Uyển Ngưng bày ra bộ mặt đã hiểu, Phong An Huy hừ một tiếng thấy cô đã nói vậy thì cũng hùa theo trêu chọc Uyển Ngưng
- " với tôi! nam nữ không quan trọng!! "
Phong An Huy nói xong câu đó cả bầu không khí trong phòng liền im lặng, anh ta quay lại phía sau nhìn Uyển Ngưng đã cách xa chỗ hắn vài chục bước thì không khỏi cười lạnh: " muốn thử không? "
Uyển Ngưng lập tức lắc đầu lia lịa: " k! không!! Tôi không hứng ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi