VỊ VƯƠNG GIA NÀY TRÁNH XA TA CHÚT!


Dụ được Tiểu Thúy tránh xa khỏi nơi giấu bức thư một đường cả hai thuận lợi đi đến nhà bếp lấp đầy cái bụng, Tiểu Thúy ăn nhiều quá trướng bụng đành đi giải quyết nhu cầu, một mình y đi dạo chậm rãi tiêu thực trở về phòng, dù nói là chậm rãi nhưng nhìn y chẳng khác nào đang chạy chậm đi về.

Vì bức thư mầm họa kia còn ở phòng, y không yên tâm được trong lòng cứ thấy thấp thỏm thế nào.
Vào phòng, trong phòng như cũ không có gì thay đổi Thẩm Nhạn ngó nhìn xung quanh một vòng thấy không có ai liền đóng chặt cửa lại.

Lật đật đi đến bên giường lục lọi dưới chăn, không, không có cái gì?
Thầm Nhạn người toát mồ hôi lạnh, sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy còn để ngay đây! Y và Tiểu Thúy đi cũng không đến nửa canh giờ, tại sao lại mất được?!
Loạt soạt, loạt soạt –-----
Thẩm Nhạn hoảng hốt quăng chăn gối ra khỏi giường, bàn tay không ngừng lục lọi hoảng hốt tìm kiếm bức thư chỉ là dù tìm bao lâu kết quả vẫn là không thấy.
Thẩm Nhạn:".............."
Toang rồi, toang thật rồi.
Vương phủ này, e là không ở lại được nữa.
Phải trốn thôi, y vẫn chưa muốn chết trẻ như vậy đâu.

Cũng không biết bức thư đó đang ở đâu nếu như rơi vào tay kẻ khác e là mạng y khó bảo toàn.
Thở dốc, người như mất sức lực ngã ngồi xuống bên giường.

Thẩm Nhạn ngước mắt nhìn ra bên ngoài, bây giờ phải nhanh chóng tìm cách trốn khỏi nơi này thật xa, xa đến mức không ai có thể tìm được y.
Vịnh giường đứng lên, nhặt lại chăn gối đặt lại trên giường y chỉnh chỉnh lại trang phục trên người chỉnh chu như mọi khi, sau đó rất tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra bước ra ngoài.

Một bên gần đó ở lối khuất nơi Thẩm Nhạn không thấy, một cái bóng đen đang mỉm cười thỏa mãn nhìn y.
_ _ _
Ban đêm, đã là giữa đêm tối mặt trăng đã lên cao trong phủ lại im lặng không có tiếng động gì, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng gió cùng lá cây xào xạc.

Thẩm Nhạn ngồi trên ghế hai tay chóng lên bàn trà trầm mặt.
Tối nay, y sẽ bỏ trốn.


Trốn khỏi vương phủ này sau đó là kinh thành rồi trốn ra khỏi Diệp Quốc.

Không biết nên đi nơi nào, hiện tại mạng sống là quan trọng nhất y không thể do dự ở lại đây một khi chuyện bức thư bị phát hiện đến lúc đó muốn trốn cũng không được.
Hôm nay không thấy Diệp Chấn trở về vương phủ, hơn nữa đã là nữa đêm chắc hắn ngủ trong cung rồi.

Đáng tiếc, không kịp nói lời chia tay ngươi rồi.
Xin lỗi, đáng lý ra ngay từ đầu ta không nên xuất hiện ở nơi này.

Nếu ta không đến chắc có lẽ hoàng huynh ngươi cũng không gặp chuyện, triều đình không rối loạn, Thẩm Khâu cũng không nhất thiết dùng kế sách như vậy.
Haiz, rốt cuộc cũng phải đi, vốn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà tại sao y lại có chút luyện tiếc.

Là vì sắp phải xa Tiểu Thúy, Tiểu Mai và cả tên biến thái đó? Hay là một thứ khác khiến y không muốn rời xa trong phủ này? Thật ra thứ y thích chỉ có đồ ăn, đa số những thứ còn lại không phải ăn được y cũng không thấy hứng thú gì mấy.
Ở cũng lâu, người xưa hay bảo ở lâu sinh tình hóa ra là như vậy đây là cảm giác luyến tiếc.

Ta không còn lựa chọn nữa rồi, ta phải đi thôi, các ngươi bảo trọng….sống cho tốt vào.
Quyết đinh đã kiên quyết, y đứng lên bước ra khỏi ghế đi đến bên giường lấy lên một tay nải chuẩn bị từ trước chuẩn bị chạy trốn trước khi quá muộn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi