VIÊN KIM CƯƠNG CỦA TỪ TỔNG



Thấy Nguyệt Thi quay lưng chuẩn bị bước đi, Từ phu nhân gọi giật:
- Chờ đã.

Ta cần thông tin của con bé.

- Phu nhân có thể để trợ lí của mình tra cứu mà.

- Ta muốn một thông tin xác thực.

- Lương tâm con không cho phép đâu phu nhân ơi.

- Tiểu Thi, ta đã hạ mình đến thế rồi, giúp ta đi.

- Haiz!
(Vốn là người biết hoàn cảnh của Thư Viễn, Nguyệt Thi muốn sau này cô có thể sống tốt hơn nên mới nói thông tin cho Từ phu nhân.)
- Cô bé ấy tên là Thư Viễn, năm nay 18 tuổi, là sinh viên ngành thiết kế nhưng đã nghỉ học từ một năm trước, nay chỉ tập trung kiếm tiền để nuôi cha bị bệnh.

- Cha của cô bé ấy bị bệnh gì?
- A, bác Thư bị bệnh tim cùng ung thư phổi.

- Vậy tiền viện phí làm sao con bé có thể trả đủ chứ.


- Thế mới nói, vì tiền viện phí rất cao nên con bé mới làm quần quật không kể ngày đêm.

Một ngày có khi Viễn Viễn còn chẳng ăn gì để tiết kiệm tiền nữa đó phu nhân, con cho cơm nói là cơm thừa không ăn tới mới dám nhận, con muốn phu nhân đưa tạm một khoảng tiền coi như lời cảm ơn chứ một mình con bé kiếm không đủ
Từ phu nhân nghe Nguyệt Thi nói vẫn muốn biết thêm:
- Còn gì nữa không?
- Nghe bác Thư kể thì cô bé mất mẹ khi mới 3 tuổi, bác nuôi cô ấy cho tới năm 16 tuổi thì đổ bệnh.

Con bé tuy không xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại rất tài ba, Viễn Viễn có thể làm gần như tất cả các công việc, tính tình lại hiền lành, chăm chỉ.

Theo con thấy thì con bé toàn nói lời cảm ơn với xin lỗi thôi.

Từ phu nhân vẫn lắng nghe những lời nói của Nguyệt Thi và bà cứ chăm chăm nhìn vào gói bánh mà cô đang cầm trên tay.

Vì là người tinh ý nên Nguyệt Thi chìa túi bánh ra.

- Phu nhân có muốn ăn thử không ạ?
- Được.

Cô lấy ra một chiếc bánh quy nóng hổi rồi đặt vào tay Từ phu nhân.

- Chiếc bánh này rất ngon, như bánh ở khách sạn 5 sao Michelline mà ta được thưởng thức, có thật là do cô bé ấy làm không?
- Do cô bé ấy làm đấy phu nhân, con biết người sẽ khen ngon mà.


- Thế còn câu nói bột không hết hạn đâu là sao?
- Là khi nào em ấy nấu cho chính mình ăn thì sẽ sử dụng bột hết hạn để tiết kiệm đấy ạ.

Lúc này Từ phu nhân quyết định:
- Ta muốn gặp con bé.

- Để đưa tiền cảm ơn ấy ạ?
- Không, để con bé làm con dâu của ta.

Nguyệt Thi "shocked"
- Phu nhân, em ấy xuất thân bình thường.

- Ta mặc kệ.

- Chắc gì em ấy đã đồng ý.

- Ta có cách.

Vốn là một người thích đùa nhưng lúc này Nguyệt Thi thực sự nghiêm túc:
- Phu nhân, nếu phu nhân lấy bác Thư ra làm lí do, hãy cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, nếu không thì con sẽ vô cùng hối hận với hành động hôm nay của mình.

Con không biết tại sao người lại chọn em ấy nhưng hãy tôn trọng người con gái ấy, nếu không, con xin cảm ơn công ơn mà phu nhân đã giúp đỡ.

Cô biết là Từ tổng đã có người mình yêu, cụ thể hơn là con của Từ phu nhân, cô sợ nếu Thư Viễn chấp nhận lời kết hôn thì sau này cô bé sẽ không được hạnh phúc.

Sau khi nói vậy, Nguyệt Thi lại nở nụ cười:
- Vậy thôi ạ, mai con sẽ dẫn người tới gặp em ấy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi