VIỄN THIẾU MỜI ANH TRÁNH RA!


Cậu trước hết hãy xem một số tài liệu này "
Tú Anh lấy xấp tài liệu trong tủ đem đến đặt lên bàn chỉ tay nói với Vân Hạ, giao xong việc liền rời đi, Vân Hạ thở phào, vừa rồi làm cậu sợ muốn chết, may là vượt qua được.

Cậu kéo ghế ngồi vào bàn làm việc, Văn Đình thấy Tú Anh đã rời đi liền chạy đến chỗ Vân Hạ.
Không sao chứ
Vân Hạ vội lắc đầu.

Văn Đình liền vỗ vai cậu lại nhìn đến xấp tài liệu trên bàn, cười nói.
Nếu cậu không hiểu chỗ nào có thể hỏi chúng tôi...!chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cho cậu
Vân Hạ gật đầu mỉm cười nói.
Cảm ơn
Vân Hạ nhận lấy tài liệu, lật từng tập ra xem.

Đôi mắt cậu mở to, đây đều là những thiết kế của công ty trước đây...!thật sự rất đẹp.

Cậu liền thấy hứng thú và tò mò lật từng trang ra xem.
Mãi xem tài liệu mà không biết đã đến giờ tan làm.


Văn Đình cất đồ vào túi xách nhìn đến chỗ Vân Hạ, thấy cậu vẫn đang chăm chú xem, đi đến nói.
Vân Hạ, đã đến giờ về...!cậu không về sao? "
Lúc này Vân Hạ mới ngẩng mặt lên, nhìn đồng hồ mới biết đã đến giờ về.

Thời gian trôi nhanh thật, cậu vẫn còn chưa xem xong, liền cười.
Tôi mãi xem nên quên mất
Bây giờ mới để ý nhìn đến trong phòng bây giờ chỉ còn lại cậu và Văn Đình, liền có chút ngại ngùng.
Hay cậu về trước đi, tôi phải đem hết các xấp tài liệu này cất vào tủ rồi về sau
Văn Đình lại không chịu đi, đi đến choàng tay qua cổ Vân Hạ nói.
" Tôi chờ cậu...!Bây giờ cũng trễ rồi, để tôi mời cậu ăn tối "
Vân Hạ liền xua tay từ chối.
" Không cần phải mời tôi...!tôi...!
Văn Đình liền cắt ngang cứ một mực muốn mời Vân Hạ, không chịu buông.
Thật là...!tôi chỉ muốn mời cậu ăn cơm.

Tất cả mọi người trong phòng đều được tôi mời đi ăn hết đấy
Thấy thế, Vân Hạ cũng không thể từ chối nữa, chỉ là ăn một bữa cơm, hiện tại cậu cũng cảm thấy đói rồi, liền nhanh chóng đem hết tài liệu đi cất vào tủ, rồi cùng Văn Đình rời đi.
Đi xuống đến phía trước cửa chính công ty, Văn Đình vẫn mãi lựa chọn nên ăn ở nhà hàng nào, làm Vân Hạ thấy rất buồn cười, chỉ là đi ăn một bữa cơm có cần phải rắc rối thế không, liền nói.
Được rồi Văn Đình, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm mà thôi.

Chọn nhà hàng nào gần đây đi
Văn Đình không cho là vậy, đây là bữa ăn đầu tiên cùng Vân Hạ, liền không đồng ý nói
Đây là bữa ăn cơm đầu tiên của chúng ta, tôi muốn lựa kỹ một chút, lỡ không hợp khẩu vị cậu thì làm sao
Vân Hạ cười lắc đầu, vẫn đứng yên đợi Văn Đình lựa chọn nhà hàng ăn cơm.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Vân Hạ vội quay đầu nhìn xung quanh, liền nhìn đến phía đối diện có người đàn ông đang ngồi trên xe, nhìn chằm chằm về phía cậu qua cửa kính, cả người mang đầy sát khí.
Viễn...!Viễn Tước, sao anh ấy lại ở đây
Viễn Tước trong lòng có chút tức giận, không đợi Thời Túc lái xe qua đó, anh bước xuống vội vàng đi tới.
" Hừ...!vì muốn nhanh gặp Hạ Hạ mà anh đẩy tiến độ công việc nhanh nhất có thể.


Vậy mà khi đến đây lại cho anh thấy một màn này.

Còn cười nói cùng người đàn ông khác "
Văn Đình đứng cạnh nghe Vân Hạ lẩm bẩm gì đó nghe không rõ muốn hỏi lại nhưng thấy Vân Hạ mãi không trả lời lại, xoay người từ bao giờ đã có người đàn ông khác đang đứng trước mặt họ
Gì cơ
Thấy Viễn Tước chỉ trong vài giây đã đứng trước mặt cậu, dùng đôi mắt âm lãnh nhìn cậu, lại nhìn đến cậu đang ở cạnh người đàn ông khác, cậu chột dạ.
Sao...!sao anh biết em ở đây
Viễn Tước liền không để ý đến Văn Đình đang đứng cạnh, liền mở miệng nói.
Sao em lại ở đây?
Vân Hạ đưa tay ra sau nắm chặt, lo lắng trả lời.
Em đến Tần Thị để thực tập
Viễn Tước nhíu mày, dù đã biết trước nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận vì Vân Hạ lại không nói cho anh biết bất cứ thứ gì.
Sao lại không nói với anh
Vân Hạ bị bí bách không biết phải trả lời như thế nào.

Hôm qua cậu vốn tính nói với anh nhưng lại xảy ra chuyện nên lúc sáng khi đi trong lòng vẫn còn giận nên mới không nói.

Trong lúc đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, thì đã thấy có một thân hình khác chắn ngang trước mặt, cậu ngạc nhiên.
Văn Đình vẫn luôn im lặng quan sát tình hình, thấy Vân Hạ có vẻ sợ người đàn ông đứng trước mặt.

Nghĩ người đàn ông này muốn bắt nạt Vân Hạ, không chịu được nhảy lên phía trước chắn cho Vân Hạ.
Xin lỗi, anh là ai thế? Sao anh lại bắt nạt cậu ấy.


Chúng tôi bây giờ phải đi, phiền anh tránh ra
Nghe được lời nói đó, trong người Viễn Tước như bùng cháy chỉ muốn đi tới bóp cổ cậu ta.

Vân Hạ đứng sau sợ hãi liền kéo Văn Đình ra, vội giải thích.
Văn Đình, cậu ấy không có ý gì đâu...!anh đừng giận
Viễn Tước nhìn thấy Vân Hạ bảo vệ cậu ta, trong lòng lại càng thêm tức giận, chỉ mới đi làm một ngày mà bên cạnh đã có người theo, liếc mắt nhìn Văn Đình đang ngơ ngác vì hành động vừa rồi của Vân Hạ không hiểu gì.

Viễn Tước kiềm chế tức giận.
Cậu lập tức cút trước khi tôi tức giận
Văn Đình muốn đi tới trước mặt Viễn Tước nói cho ra lẽ liền bị Vân Hạ ngăn lại, nói.
Cậu đừng nói nữa.

Hôm nay tôi không thể ăn cơm cùng cậu.

Cậu mau đi đi, anh ấy sẽ không làm gì tôi


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi