VIỄN THIẾU MỜI ANH TRÁNH RA!


Nhắc đến ông nội, hai mắt cậu sáng bừng.

Nhắc mới nhớ, một tháng rồi cậu chưa gặp ông, liền vui vẻ nhanh chóng đi xuống phòng ăn, ăn thức ăn đã được chuẩn bị, sau đó liền cùng Viễn Tước ra ngoài.
Hôm nay, Viễn Tước lái xe chở cậu đi, cậu dựa vào ghế, còn đang suy nghĩ không biết nên mua gì tặng cho ông nội.
Suy nghĩ được thứ gì đó, hai mắt của cậu phát sáng liền nhìn sang Viễn Tước.
Chúng ta đến trung tâm thương mại trước được không?
Viễn Tước đang lái xe liền nhíu mày, quay sang nhìn Vân Hạ hỏi.
Để làm gì?
Em muốn mua quà cho ông nội
Được
Viễn Tước gật đầu, lái xe thay đổi tuyến đường vì đường đi đến trung tâm thương mại ngược chiều với đường đến Viễn gia.

Cả hai đi vào trong, Vân Hạ đi đến cửa hàng bán khăn choàng cổ thấy vậy Viễn Tước hiếu kỳ hỏi.
Em muốn mua khăn choàng cổ tặng ông?
Vân Hạ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, đôi mắt không ngừng tìm kiếm chiếc khăn..
Đúng vậy.

Trời cũng sắp chuyển lạnh nên em muốn mua khăn choàng cổ tặng ông
Cậu lựa được một chút liền tìm được cái ưng ý nhất đưa lên phía trước mặt Viễn Tước.
Thấy cái này thế nào , có được không?

Không phải nói, Vân Hạ thật sự có gu thẩm mỹ rất tốt.

Cậu lựa ra được một chiếc khăn đơn giản không quá cầu kỳ, đường may sắc sảo, màu sắc hài hòa lại rất phù hợp với ông.

Viễn Tước gật đầu tán thành, hai người đem chiếc khăn ra quầy thanh toán.

Nhận lấy đồ, Vân Hạ liền cười vui vẻ, hối thúc Viễn Tước nhanh chóng đưa cậu đến gặp ông nội.
Cả hai rời trung tâm thương mại, khi đi ra đến cửa, Viễn Tước bỗng nhiên xoay người nhìn lại, ánh mắt sắc bén quét qua một lần.

Anh có cảm giác ai đó đang đi theo anh, cảm giác này đã có từ lúc còn lái xe trên đường.

Anh nheo mắt, hiện tại Vân Hạ đang ở đây anh không thể hành động, phải cho người điều tra, ai lại có lá gan lớn như vậy.
Vân Hạ đang đi thì thấy Viễn Tước đột ngột dừng lại, lòng lo lắng đi tới hỏi.
Có chuyện gì sao?
Vân Hạ nhìn theo ánh mắt của Viễn Tước nhìn vào trong trung tâm xem có gì.

Viễn Tước sau đó lắc đầu, kéo cậu lên xe đi thẳng đến Viễn gia.
Đến nơi, Vân Hạ xuống xe liền thấy ông nội Viễn mặc đồng phục màu trắng đang tập thái cực quyền ngoài sân.

Trong dáng vẻ của ông khí chất uy nghiêm không giống dáng vẻ ôn hòa như lần trước cậu gặp.

Ông nội Viễn dừng động tác, nhìn thấy Viễn Tước cùng Vân Hạ trở về liền không khỏi vui mừng cười khà khà đi tới.
Hai cháu cũng chịu về thăm ta sao?
Ông nội kéo lấy tay Vân Hạ đi cùng ông, vừa đi vào trong phòng khách vừa nói.
Hạ Hạ, cháu có khỏe không?
Vân Hạ gật đầu, lễ phép nói.
Cháu khỏe ạ
Ngoan lắm
Vân Hạ sau đó liền lấy ra túi đồ đưa đến phía trước mặt ông nội Viễn, cười nói.
Ông nội, cháu tặng ông
Ông nội Viễn uống ngụm trà, sau đó liền cười nhận lấy quà từ Vân Hạ.
Vân Hạ lần sau đến đây chơi không cần mua quà cho ông đâu
Sau đó ông liền mở túi ra xem, nhìn món đồ bên trong khiến ông rất hài lòng gật đầu lia lịa còn lấy ra choàng thử lên cổ.

Viễn Tước từ lúc đến cho đến giờ vẫn không lên tiếng nhìn một màn này không khỏi lắc đầu.

Ông nội, ông quên cháu rồi sao?

Ông nội Viễn lúc này mới chịu để ý nhìn đến anh liền nói.
Không phải ta nói cháu đưa Hạ Hạ về đây chơi, sao bây giờ cháu mới đưa
Viễn Tước cầm tách trà uống một ngụm, nhìn ông nội.
Dạo này công việc khá bận
Ta làm sao biết cháu bận việc thật hay giả
Vân Hạ ngồi bên cạnh sợ ông sẽ hiểu lầm Viễn Tước, liền nói thay.
Cháu dạo này cũng phải đi thực tập cho nên vẫn là không có nhiều thời gian đến gặp ông.

Cháu xin lỗi
Ông nội cười liền vỗ tay Vân Hạ ý bảo không sao, sau đó liền đổi kêu quản gia đưa cậu lên lầu.
Được rồi, cháu mau lên phòng xem mấy món quà ông mua cho cháu, sau đó ở lại cùng ông dùng bữa trưa
Dạ được
Lúc này trong phòng khách chỉ còn Ông nội Viễn và Viễn Tước.

Ông nội Viễn cầm lấy ly trà uống một ngụm, liếc nhìn anh, giọng nói không còn nhẹ nhàng như lúc vừa rồi nói chuyện với Vân Hạ mà trở nên uy nghiêm.
Thằng nhóc kia đã trở về
Viễn Tước đôi mắt mở to, anh đương nhiên biết người mà ông nội nhắc đến là ai.

Thấy Viễn Tước im lặng, ông liền nói tiếp.
Đừng tưởng ta không biết cháu và Vân Hạ đã xảy ra chuyện gì?
Viễn Tước lúc này mới lên tiếng.
Ông nội...!
Ông nội Viễn Tức giận cầm lấy cây gậy gỗ gõ mạnh xuống đất, tức giận nói.
Cháu đừng quên cháu hiện tại đã kết hôn cùng Hạ Hạ.

Nếu cháu không giải quyết thì để ta làm

Viễn Tước liền kích động nghiến răng nói.
Ông tính làm gì Cố Cẩm
Con nên biết rõ, ta sẽ làm gì.

Nếu con còn tiếp tục làm Hạ Hạ đau lòng thì đừng có trách ta
Vân Hạ lúc này từ trên cầu thang đi xuống, cậu thấy không khí nơi này có chút quái lạ, không phải vừa rồi vẫn còn bình thường sao, sao lại...
Quản gia đi cùng Vân Hạ ra hiệu, ông nội cùng Viễn Tước nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại.

Vân Hạ đi xuống ngồi cạnh ông nội gương mặt thắc mắc hỏi.
Có chuyện gì sao?
Ông liền cười hiền từ, nói cho qua.
Chỉ là chuyện công ty.

Ta chỉ trách nó một chút
Vân Hạ gật đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy Viễn Tước có cái gì đó rất lạ.

Trò chuyện cùng ông một lúc, ông nội sau đó liền kéo cậu xuống cùng dùng bữa trưa.

Cả hai dùng xong bữa trưa liền rời đi, Vân Hạ ngồi trên xe vẫn luôn để ý đến Viễn Tước, tâm trạng của anh sau khi cùng ông nói chuyện vẫn không tốt, trong lúc ăn anh cũng không nói chuyện nhiều, cầu thầm nghĩ.
Công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng lắm sao?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi