VIỄN THIẾU MỜI ANH TRÁNH RA!


Nhớ đến việc mình sang đây cậu liền bình tĩnh lại sau đó đưa điện thoại đến phía trước mặt Viễn Tước.
Anh bỏ quên điện thoại
Viễn Tước nhìn điện thoại trên tay, sau đó nhận lấy nhưng vẫn cười nói đùa Vân Hạ.
Tôi còn tưởng em muốn sang đây ngủ cùng tôi
Không nhắc thì thôi nhắc đến lại khiến Vân Hạ đỏ mặt vội vàng xoay người đi về phòng nhưng đi được một nửa lại nhớ đến có điều chưa nói, thế là xoay người nhìn Viễn Tước.
Có người gọi anh đấy.

Hình như người đó rất quan trọng
Nói xong, cậu liền về phòng đóng cửa lại, Viễn Tước thấy thế nhíu mày nhìn Vân Hạ cứ thấy lạ lạ.

Đóng cửa lại, Viễn Tước liền mở lên xem là ai gọi điện tới.

Lúc vừa rồi Vân Hạ nhắc tới người đó giọng nói có chút thay đổi, màn hình hiện lên Viễn Tước trầm mặt, anh lại quên mất chiều nay có hẹn đến thăm Cố Cẩm.


Anh liền gọi lại.
Cố Cẩm bên này sau khi bị người bên kia tự ý ngắt máy liền tức giận hét lớn.

Cậu ta lại dám cúp điện thoại của cậu là vì đang xem thường cậu sao.

Cố Cẩm suy nghĩ một chút liền chắc chắn người gọi đến có giọng nói rất trẻ có phải là cậu ta...!Vân Hạ.
Trong lòng Cố Cẩm dâng lên một dòng sợ hãi, Viễn Tước và cậu ta đang ở bên nhau sao vì vậy anh mới không đến thăm cậu.

Cố Cấm bây giờ căm ghét Vân Hạ vô cùng cho rằng Vân Hạ đã cố giữ chân không cho Viễn Tước đến đây gặp cậu.
Điện thoại lại một lần nữa đổ chuông Cố Cẩm nhìn người gọi đến, cậu nheo mắt nếu Vân Hạ là người gọi đến cậu sẽ nói rõ với cậu ta.
Alo
Cố Cẩm
Giọng nói của Viễn Tước trầm lạnh, anh không biết trước đó Cố Cẩm đã nói gì với Vân Hạ nhưng anh cũng không thể thăm dò Cố Cẩm.

Nghe được giọng nói của Viễn Tước, Cố Cẩm liền dịu lại.
Là anh sao? Không phải anh nói chiều đến thăm em sao?
Cố Cẩm cố bình tĩnh không để lộ sơ hở, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với Viễn Tước.
Viễn Tước bên này biết mình đã lỡ hẹn cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với Cố Cẩm.
Xin lỗi...!Hôm nay anh có chút việc không đến được
Cố Cẩm nắm chặt tay biết anh đang kiếm cớ cũng không hỏi vấn đề đó nữa liền chuyển sang chuyện khác.
Đúng rồi...!Vừa rồi em gọi cho anh có người khác bắt máy là ai thế?
Cố Cẩm cố ý thăm dò Viễn Tước dù trong lòng đã đoán được đó là ai nhưng thực sự cậu ta không mong muốn nhận câu trả lời đó.

Viễn Tước suy nghĩ một chút đương nhiên anh cũng không muốn giấu diếm chuyện này với Cố Cẩm, trước sau gì Cố Cẩm cũng sẽ biết.
Là người yêu của anh.

Cậu ấy tên Vân Hạ
Nghe được câu trả lời của Viễn Tước, Cố Cẩm như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục, môi bị cậu ta cắn chặt đến chảy máu.

Sao có thể hai người bọn họ sao có thể tiến triển đến mức người yêu được không thể nào...!là nói dối, Viễn Tước anh ấy sao có thể thừa nhận chuyện này.
Viễn Tước bên kia nhíu mày thấy Cố Cẩm không đáp lại liền cho rằng cậu đã xảy chuyện gì.
Cố Cẩm
Cố Cẩm lúc này mới bình tĩnh lại, lấy lại trạng thái cố đè nén cơn tức giận vào trong lòng mà cười nói.
Em không sao...!Chỉ là em hơi bất ngờ mà thôi
Viễn Tước nghe vậy liền yên tâm hơn cho rằng Cố Cẩm thực sự nghĩ vậy cũng không nói nhiều nữa.

Anh nhìn đồng hồ nhíu mày.
Đã trễ hồi em nên đi nghỉ, sức khỏe của em vẫn còn khá yếu
Cố Cẩm muốn nói thêm điều gì nữa nhưng chưa kịp nói thì bên kia đã tắt máy.


Cố Cẩm suy sụp cậu có chút hít thở không thông.

Cậu ta chỉ đi năm năm anh đã có người bên cạnh, hôm nay anh nói cho cậu biết chẳng lẽ là muốn công khai với cậu sao là muốn cậu đừng vượt qua tình bạn sao.

Cố Cẩm tức giận cho rằng suy nghĩ của mình là đúng liền không tự chủ mà ném điện thoại trong tay xuống dưới đất.

Cậu không thể chờ được nữa, đúng cậu phải hành động nếu không cậu sẽ mất mọi thứ.
Viễn Tước cúp điện thoại đặt xuống bàn, sau đó cầm lấy ly rượu ra ngoài ban công vừa uống vừa ngắm trăng, tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Nghĩ đến khuôn mặt của Vân Hạ anh bất giác bật cười, anh rất muốn khai thác thêm nhiều phương diện nữa ở Vân Hạ.

Anh thực sự rất mong chờ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi