VIỄN THIẾU MỜI ANH TRÁNH RA!


Đến trước nhà, Viễn Tước xuống xe sau đó mở cửa ghế lái phụ rồi bế Vân Hạ đi vào trong.

Quản gia từ bên trong đi ra ngoài thì bắt gặp được cảnh tượng này, ông định lên tiếng thì nhìn thấy ánh mắt giết người của Viễn Tước khiến cho ông im bật.

Viễn Tước thấy vậy thì hài lòng tiếp tục bế Vân Hạ đi về phòng.
Đặt Vân Hạ xuống giường nhìn cậu ngủ, giờ mới để gương mặt lại nhỏ nhắn đáng yêu như vậy.

Viễn Tước không nhịn được cuối đầu hôn lên trán của cậu.

Sau đó thì thầm vào tai cậu.
Ngủ ngon
Nhìn người trên giường một lúc Viễn Tước mới chịu rời đi.

Cánh cửa phòng đóng lại, Vân Hạ từ từ mở mắt ra, cậu thật sự không thể tưởng tượng ra được Viễn Tước của vừa rồi, cậu bất giác đưa tay sờ lên trán nơi có dấu hôn mà cười như một đồ ngốc.

Cậu phải làm sao đây, cậu trùm người vào trong chăn liên tục xoay vài vòng trên giường để che đi sự ngại ngùng hiện lên trên mặt.

...
Trải qua một đêm, Vân Hạ vì nụ hôn đó mà không thể ngủ được, cậu cứ liên tục xoay người không thể chợp mắt.

Cậu bước xuống cầu thang nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ nên đối diện với anh như thế nào.

Nhưng khi cậu đi xuống đến phòng khách nhìn khắp nơi lại không thấy bóng dáng của anh ở đâu.

Cậu nhìn quản gia rồi hỏi.
Viễn Tước, anh ấy đâu rồi bác?
Quản gia nhìn cậu rồi thở dài, lúc ông còn đang tưới cây trong vườn thì đã thấy cậu chủ vội vàng đi ra ngoài.

Ông có hỏi nhưng cậu chủ không trả lời chỉ nói với ông tập trung làm việc không nên hỏi nhiều.
Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm
Vân Hạ có chút hụt hẫng trong lòng, gương mặt thể hiện vẻ mất mát khiến quản gia cũng phải buồn thay cho cậu.

Ông liền đổi qua chủ đề khác.
Cậu Vân bữa sáng đã được chuẩn bị, những món này đều là cậu chủ yêu cầu làm cho cậu
Được
...
Tước, thật sự là không phiền anh chứ?
Cố Cẩm ngồi bên cạnh Viễn Tước nhìn vẻ mặt của anh rồi hiện lên vẻ áy náy mà nói.
Không phiền
Thời Túc ngồi phía trước lái xe nhưng vẫn lén nhìn vào kính chiếu hậu quan sát hai người phía sau nhưng cũng rất nhanh liền bị Viễn Tước bắt được ném cho một ánh mắt sắc lạnh.

Thời Túc liền không dám nhìn nữa.
Tập trung lái xe
Cố Cẩm thấy không khí quái lạ liền lên tiếng đổi sang một chủ đề khác
Dạo này anh rất bận sao? Thấy anh rất ít đến thăm em
Viễn Tước xoa đôi mắt có hơi mệt mỏi là vì hôm qua anh phải thức khuya để xem tài liệu đến hai giờ sáng anh mới chợp mắt được.
Một chút.


Dạo này công ty có rất nhiều việc cần làm
Vậy sao
Cố Cẩm buồn bực trong lòng hỏi đến câu nào anh cũng chỉ trả lời cho có vậy, nhận ra Viễn Tước dạo này rất kỳ lạ dường như đã có chút thay đổi.

Có phải những thay đổi này đều do người tên Vân Hạ làm cho bị ảnh hưởng.

Không được phải nhanh chóng tách hai người đó ra, nếu chậm trễ mình cũng không thể giữ chặt Viễn Tước trong lòng bàn tay được nữa.
Đến chung cư, Cố Cẩm đi nhanh lên phía trước vừa mới đến trước cửa nhà thì liền hét toáng lên khiến cho những người sống gần đó cũng phải chạy đến xem.
Áaaaaa...
Viễn Tước theo sau cũng vội vàng tiến nhanh lên phía trước nhìn thấy những thứ trước mắt anh liền có chút không thể nào ngờ.

Cố Cẩm sợ hãi liền chạy đến ôm anh không ngừng sợ hãi.
Tước, em sợ quá
Cửa nhà đều bị đổ chất sơn màu đỏ bên cạnh đó còn có những lời đe dọa chết chóc, cửa nhà dường như đã bị người ta bẻ khóa có dấu hiệu của sự đột nhập.
Viễn Tước nhanh đưa tay ôm lấy Cố Cẩm, sau đó nhìn về phía Thời Túc ra lệnh cho cậu ta đi vào bên trong.
Mau vào trong xem thử
Thời Túc nhanh chóng dùng chân đạp cửa rồi đi vào trong xem xét tình hình.

Những người hàng xóm thấy thế thì không ngừng bàn tán.


Một lát sau, bảo vệ chung cư cũng đi đến họ xem xét một lượt thì cho rằng có kẻ đột nhập sẽ xem camera tìm ra thủ phạm.
Cố Cẩm không dám nhìn cảnh tượng phía trước, núp vào trong lòng Viễn Tước cơ thể không ngừng run rẩy khiến cho Viễn Tước đau lòng.
Thời Túc cũng nhanh chóng tìm thấy liền chạy ra ngoài báo cáo, trên tay còn có thêm một tờ giấy có dính sơn màu đỏ.
Viễn thiếu, anh xem có một bức thư đe dọa cậu Cố.

Lời lẽ rất tàn ác còn nữa bên trong đồ đạc điều bị đập phá hết
Cố Cẩm nghe thế thì nước mắt không ngừng khóc lóc nhìn đáng thương vô cùng.
Có lẽ là anti của em, bọn họ không thích em nhưng sao có thể làm tới mức này
Viễn Tước nhìn thấy thế thì vô cùng tức giận, liền lập tức sai người đều tra.

Bảo vệ sau đó đi đến liền nói camera ở đoạn đó đã bị người ta làm hư không thể thấy được thủ phạm gây án.
Lập tức điều tra kẻ đó là ai? Tôi muốn xem xem là ai đã làm ra trò này?
Cố Cẩm thấy thế thì tiếp tục khóc lóc run rẩy lo sợ càng ôm chặt Viễn Tước.
Phải làm sao đây em ở một mình, em thật sự rất sợ
Viễn Tước suy nghĩ một hồi lâu thì liền nói.
Đi cùng anh


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi