VIỄN THIẾU MỜI ANH TRÁNH RA!


Ông cụ vui mừng cười khà khà, nét mặt hưng phấn rất nhiều so với lúc bọn họ đến.

Ông cứ nhìn chằm chằm Vân Hạ rồi cười chợt nhớ ra điều gì đó
" Phải rồi, ông nên gọi cháu là gì...?"
Vân Hạ cũng nhanh chóng nói tên mình cho ông cụ
" Cháu tên Vân Hạ, Vân trong mây trời, Hạ trong mùa hạ ạ..."
Ông cười gật đầu
" Tên của cháu nghe rất hay "
Ông cụ trên người mặc bộ quần áo rất đơn giản được làm từ vải bông, nhưng cũng thể che bớt đi khí chất của ông, ông ôn hòa nhìn Vân Hạ
" Hạ Hạ, nếu cháu không chê thì lát nữa ở lại cùng dùng bữa trưa với ta nhé ? "
" Dạ, được "
Viễn Tước thấy mình bị vứt sang bên không được ai để ý liền lên tiếng
" Ông nội, người đã được như ước nguyện rồi còn muốn tiếp tục giận con ? "
Ông cụ vờ như không muốn để ý, nói vu vơ
" Con ấy mà, chỉ toàn làm ta phiền lòng...bây giờ đã có Hạ Hạ...ta cũng chẳng cần con để làm gì...con đi đâu thì đi đi..."
Viễn Tước lắc đầu ngao ngán, sau đó quay sang nhìn Vân Hạ rồi lại nhìn ông cụ chỉ biết cười trừ cho qua
" Ông nội...người thật là..."
Ông cụ vui vẻ cười, xoay người dặn dò quản gia chuẩn bị bữa trưa
" Ông nhanh chuẩn bị bữa trưa...Hạ Hạ chắc cũng đói rồi "

Vân Hạ vội lắc đầu biểu thì không cần vội
" Ông ơi, cháu vẫn chưa đói đâu ạ..."
Ông cụ quay sang nói với quản gia
" Vậy thì cứ từ từ chuẩn bị "
Viễn Tước nắm lấy tay Vân Hạ đứng dậy, thì thấy ông cụ đang híp mắt nhìn mình
" Con dẫn Hạ Hạ đi tham quan nơi đây mà thôi...ông nội không cần dùng ánh mắt đó nhìn con..."
Ông cụ lúc này mới thu đôi mắt của mình lại, cười nhìn bọn họ
" Vậy thì mau đi đi...nhớ chăm sóc tốt cho Hạ Hạ..."
Đợi sau khi cả hai người đi, nét mặt của ông cụ trở nên nghiêm túc, nét mặt khó lường nhìn hai người rời đi mà thở dài, nói với quản gia bên cạnh
" Ông nói xem...lần này Tước sẽ không gạt tôi chứ ? "
Quản gia đứng cạnh trầm mặc lúc lâu cũng lên tiếng
" Tôi thấy ánh mắt của cậu chủ không giống như là lừa gạt ông "
Ông cụ nằm trên ghế võng, đôi mắt nghiền ngẫm
" Mong sẽ như ông nói...thằng bé Hạ Hạ này rất tốt...tôi rất thích thằng bé "
" Haizzz...đúng là tôi đã suy nghĩ nhiều rồi..."
.....
Trong khuôn viên
Viễn Tước dẫn Vân Hạ đi dạo, xung quanh là cây xanh um tùm và hoa thơm, không khí ở nơi này rất trong lành, rất thích hợp để thư giãn
Vân Hạ chắp tay sau lưng bước đi cùng Viễn Tước, cậu nhìn bốn phía, ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng " Anh ở đây sao ? "
Viễn Tước đi bên cạnh Vân Hạ chậm rãi trả lời
" Không, tôi ở Viễn Khê, nơi này chỉ có ông nội ở, tôi lúc rảnh sẽ đến đây thăm ông "
Vân Hạ mím môi ngẩng đầu nhìn anh
" Ông nội có vẻ rất vui "
Viễn Tước đi chậm lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu mà trêu ghẹo
" Đúng vậy, lâu rồi tôi chưa thấy ông vui nhiều như vậy "
" Nói không chừng lát nữa ông ấy sẽ đưa sổ hộ khẩu cho tôi, hối thúc tôi nhanh chóng kết hôn với em "
Vân Hạ không khỏi tức cười
" Ông...ông nội gấp gáp đến vậy sao ?"
Viễn Tước gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, Vân Hạ nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Trong lòng không ngừng suy nghĩ, Viễn Tước là một người ưu tú như vậy, kết hôn với anh ấy không phải rất tốt sao, nhưng minhf cứ có cảm giác bản thân lại không xứng với Viễn Tước.

Vân Hạ suy nghĩ quá nhập tâm, càng nghĩ càng say mê, không nghe Viễn Tước hỏi.


Viễn Tước đứng lại, cả người Vân Hạ đập vào sau lưng Viễn Tước
" Á "
Vân Hạ không giữ vững được thăng bằng liền lảo đảo muốn ngã ra phía sau.

Ngay lập tức, cánh tay mạnh mẽ nhanh chóng vòng qua eo Vân Hạ siết chặt, kéo cậu vào lồ ng ngực của mình.

Vân Hạ có chút hoảng loạn, cả thân người cậu áp sát người Viễn Tước mà thở hổn hển.

Viễn Tước dùng tay vuốt lưng cậu, để cậu bình tĩnh lại
" Không sao chứ "
Vân Hạ ngước mắt nhìn lên là đường cong yết hầu quyến rũ của Viễn Tước, từ từ nhìn xuống là xương quai xanh đang lấp ló trong chiếc áo sơ mi.

Cậu còn có thể nghe được nhịp tim đập của anh
Vân Hạ lấy lại bình tĩnh, liền thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Viễn Tước, cúi đầu
" Xin lỗi, em không chú ý "
Đang cúi đầu, cậu nghe được giọng nói khàn khàn của Viễn Tước
" Đang suy nghĩ cái gì ? "
Vân Hạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Viễn Tước, sau đó lại dời ánh mắt sang nơi khác
" Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện nhỏ mà thôi "
Viễn Tước cũng không muốn hỏi nhiều liền chuyển sang chuyện khác
" Tôi vừa rồi muốn hỏi em...đã đói bụng chưa ? "
" Á...em cũng cảm thấy hơi đói rồi "
" Vậy thì vào trong dùng bữa thôi "
Cả hai quay lại biệt thự, Quản gia từ bên trong đi đến cúi đầu

" Cậu chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể dùng bữa được rồi "
Viễn Tước và Vân Hạ nối nhau đi đến phòng ăn thì thấy Ông cụ đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.

Nghe tiếng chân, Ông cụ ngẩng mặt nhìn lên khuôn mặt vui vẻ
" Nào Tước, Hạ Hạ mau đến đây ngồi "
Cả hai tiến tới ngồi vào bàn.

Ông cụ nhìn mặt Viễn Tước, thấy hôm nay cậu có gì đó lạ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều liền chuyển hướng sang Vân Hạ, gắp thức ăn cho vào bát cậu
" Hạ Hạ, cháu màu ăn thử mấy món này, xem có hợp khẩu vị cháu ?"
Vân Hạ cũng không khách sáo nữa, cầm đũa gắp mấy món trong bát lên ăn liền tấm tắc khen
" Mấy món này đều rất ngon thưa ông "
" Tốt...tốt "
Ông cụ sau đó nhìn đến Viễn Tước
" Cháu đó khi nào thì đăng kí kết hôn với Hạ Hạ "
Viễn Tước nhìn ông cụ rồi tiếp tục gấp thức ăn đưa vào miệng
" Ngày mai, cháu sẽ cùng với em ấy đi đăng kí kết hôn "
Nghe anh nói vậy, ông cụ lập tức hớn hở cười tươi
" Tôt...tốt...ngày mai ta sẽ đưa cháu sổ hộ khẩu phải mau đi đăng kí kết hôn đấy ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi