VỢ À, ANH SAI RỒI!



" Dạ Nguyệt, nếu anh nói anh muốn lấy em làm vợ lần nữa, em có đồng ý? "
Nghe được câu nói này, trái tim Dạ Nguyệt đập rất nhanh, thật sự không ngờ anh sẽ nói ra những câu này.

Tuy câu nói có phần không được lãng mạn như bao chàng trai khác, nhưng nó là câu nói phát ra từ chính miệng của anh, của Lãnh Thiên Hàn mà cô yêu nhất.

Môi mỉm cười, đáp:
" Nếu em nói không thì sao? "
" Em dám nói không sao? Em nghĩ anh sẽ để em rời xa anh lần nữa? "
" Đương nhiên là em dám rồi.

Anh muốn lấy em lần nữa mà ăn nói vậy á? Chẳng có ai ăn nói như anh "
Cô giả vờ giận dỗi, anh liền kéo vợ vào lòng, xin lỗi: " Vợ à, anh xin lỗi.

Vợ, em đồng ý lấy anh lần nữa chứ? "
" Ừm.

Em đồng ý "
__....__
Một tháng trôi qua, cũng sắp đến ngày anh và cô đứng chung lễ đường một lần nữa.


Tuy đã chuẩn bị khá lâu rồi nhưng vì ý cô nên dời thêm một tháng nữa.

Hôm nay, Dạ Nguyệt thức trễ, chẳng hiểu làm sao cơ thể mệt mỏi, lại càng không muốn thức dậy, y như con sâu lười.

Dạo gần đây, Dạ Nguyệt chỉ thích ngủ, đêm ngày đều ngủ đâm ra Thiên Hàn nghi ngờ điều gì đó.

Bước xuống lầu, ngồi bệch xuống ghế sopha vuốt nhẹ bụng, cô đói rồi.

Lãnh Thiên Hàn ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt, cất giọng hỏi:
" Em sao vậy? "
" Em đói "
Quay sang Thiên Hàn, dùng gương mặt đáng thương cùng ánh mắt long lanh nhìn anh khiến anh bật cười.

" Rồi, ra bàn ăn đi, anh nhờ má Lâm nấu món em thích rồi đấy.

Em đấy, ngủ nướng ghê thật, ngủ chi tới giờ này rồi đói hả? "
" Em buồn ngủ chứ bộ.

Mà, món em thích sao? Anh nhờ má Lâm nấu món khác được không? Không hiểu sao em thấy khó chịu với món ấy lắm "
" Em bệnh sao? "
" Không có.

Chỉ là em thấy khó chịu với các món thịt thôi "
Thiên Hàn bất ngờ, đây chẳng phải là chịu chứng của người mang thai sao? Chẳng lẽ Dạ Nguyệt đang...!
Lúc này, điện thoại Thiên Hàn reo lên, một cuộc điện thoại rất quan trọng.

Nghe xong điện thoại, Thiên Hàn vội lên lầu thay đồ.

Nói nhỏ nhẹ: " Em ở nhà ngoan, anh có việc phải ra ngoài, anh sẽ về sớm với em "
" Vâng, anh đi đi "
Hôn nhẹ lên trán cô, anh liền đi.

Cô thở dài, đứng dậy đi kiếm má Lâm: " Má Lâm ơi, má Lâm đem chỗ thức ăn này cất đi, con thấy khó chịu quá nên chắc không ăn đâu "
" Được, để má Lâm đem cất nhưng Dạ Nguyệt này, con nên đi khám đi, theo má Lâm thấy con có triệu chứng của người mang thai đấy "
" Sao ạ? Vậy để con đi khám "
Tức tốc lên phòng lựa bộ đồ thoải mái, mang đôi giày không có gót vào.


Bỗng dưng không muốn lái xe nữa, cô đành bắt xe đi đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Đi vào bệnh viện, lòng có chút hơi lo, nếu không phải có thai mà chỉ là bệnh thì cô biết làm sao? Có thể là mọi người chưa biết nhưng không phải là làm mẹ thất vọng hay sao?.

Ngồi trên hàng ghế chờ, bất ngờ Nhất Dương đi ngang qua thấy cô, trợn mắt hỏi: " Chị dâu sao chị lại ở đây? Chị bệnh sao? Sao Thiên Hàn không đưa chị đi? "
" Tôi không bệnh, tôi đến đây để...!Khám thai "
" À, thì ra là vậy, vậy thì chị theo tôi, tôi khám cho chị "
Đi theo sau Nhất Dương, vào trong căn phòng khám thai, chợt Nhất Dương bảo: " Để cô bác sĩ nữ này khám cho chị, chứ Thiên Hàn mà biết tôi khám cho chị thì mạng sống tôi cũng không còn "
" Được "
Nhất Dương ra ngoài, chỉ còn cô và cô bác sĩ ấy, cô bác sĩ khẽ cười nhẹ, mời cô nằm trên giường để cô bác sĩ ấy khám cho và quả thật như mong đợi, Dạ Nguyệt đã mạng thai được 2 tuần rưỡi, xuất hiện triệu chứng buồn ngủ và khó chịu với mùi tanh.

Biết được tin này, Dạ Nguyệt gật đầu cảm ơn cô bác sĩ trẻ tuổi, ra về.

Trên đường về nhà, Dạ Nguyệt nghĩ cách báo tin này cho Thiên Hàn.

Kể cả khi vào nhà cũng suy nghĩ mà không hề biết đến sự có mặt của ai đó.

" Em mới đi đâu về? "
Giật mình, Dạ Nguyệt thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Đưa mắt nhìn người đối diện, tự dưng không biết nói gì.


" Nói! Em mới đi đâu về? "
" Em..

Em vào bệnh viện "
" Vào bệnh viện làm gì? "
Thiên Hàn lo lắng, muốn biết vì sao cô lại vào bệnh viện ngay lập tức.

Nhưng cô lại im lặng gây nên sự lo ngày càng tăng, đi đến chỗ cô, nắm nhẹ lấy vai cô, hỏi: " Em vào bệnh viện làm gì? "
" Em vào khám...!Khám thai "
" Khám thai? "
" Anh à, em mang thai được 2 tuần rưỡi rồi, anh...!"
Chưa kịp nói xong, Thiên Hàn đã ôm chặt cô vào lòng, mặt cô vào lồng ngực ấm áp của Thiên Hàn.

" Em làm anh lo chết đi được, em mang thai rồi thì từ nay không cần làm gì nữa đâu, kể cả việc công ty để anh lo.

Em chỉ việc ở nhà hưởng thụ mà thôi "
" Nhưng...!"
" Nghe lời anh, ngoan nào "
" Vâng ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi