************
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Minh Nhị cùng Lam Mỹ mua ít thức ăn đề phòng cho cô gái luôn có chiếc bụng đói mọi lúc mọi nơi.
Minh Nhị phóng xe ra ngoại ô cách xa thành phố đến một ngọn đồi nhỏ Minh Nhị liền rẽ vào con đường rậm rạp, những bóng đèn nhỏ phản chiếu con đường trở nên mập mờ. Đi được một lúc là đến nơi.
Đó là ngôi nhà kính khá rộng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng còn trồng đủ loại hoa mà Lam Mỹ thích.
Vừa đến nơi Lam Mỹ đã nhảy tỏm xuống xe vui vẻ chạy khắp nơi ngắm nhìn hoa hương thơm nhè nhẹ phảng phất vào khoang mũi làm người ta thấy dễ chịu.
"Wow...... Hoa ở đây rất đẹp lại còn rất thơm nữa!!!" Lam Mỹ cười tít hai mắt khen.
Tiếp đến Minh Nhị tắt toàn bộ đèn mở một túi vải thả hàng trăm hàng nghìn con đom đom thắm sáng cả căn nhà kính. Căn nhà trở nên lấp lánh dưới ánh trăng và ấm cúng hơn bao giờ hết.
Dưới khung cảnh lãng mạn khung cảnh vên trong trở nên lập lòe dưới ánh trăng và những chú đom đóm xinh đẹp.
Đặc biệt ở chỗ phía trên còn có một phòng riêng bên trong lại chỉ vỏn vẹn một chiếc ghế tựa bàn trà, một khung cửa sổ và kính viễn vọng quan sát các vì sao trên bầu trời.
Thấy kính viễn vọng được đặt rất đúng nơi hai mắt cô khẽ nhìn về chàng trai bên cạnh đưa ngón cái lên đầu cũng gật gật miệng lại cười rạng rỡ hơn.
Lam Mỹ bị bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho khóe mắt cay cay:"Anh mua những cái này từ bao giờ!!!"
"Em có một người chồng có bàn tay khéo léo như thế này thì còn cần phải mua về làm đẹp mắt em sao???" Minh Nhị vòng tay ôm Lam Mỹ từ phía sau, thủ thỉ bên tai.
Trong lòng Lam Mỹ dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa vui mừng vì tất cả vừa hạnh phúc vì bản thân đã chọn đúng người. Người đàn ông này quá tuyệt vời.
Nhớ lại lần đó chỉ một lần nói vui rằng:"Bản thân rất thích có một ngôi nhà kính nho nhỏ trồng những loài hoa đơn giản mà mang lại màu sắc bình yên như thế này. Đêm đêm cũng người mình yêu ngắm những vì sao trên trời qua kính viễn vọng!!"
Chỉ đơn giản là một câu nói như vậy mà sau bao năm anh đã tự tay chăm sóc từng này hoa để tạo cho cô một bất ngờ. Trong lòng bỗng thấy ấm áo khó tả và hạnh phúc tột cùng.
Yêu là phải yêu một người như vậy dù chỉ là một chuyện lớn nhỏ mà bạn nói ra thì họ luôn luôn để tâm và chăm chú lắng nghe. Chỉ cần nói một lần họ đã nhớ rõ và cất bao nhiêu công sức để hoàn thành giúp bạn. Cưới là phải cưới một người như vậy một người hoàn hảo từ tính cách đến suy nghĩ. Có thể làm chủ bản thân cũng như làm chủ mọi suy nghĩ của mình.
Cả một đêm hai người họ cùng nhau ngắm sao đêm ngắm hoa đẹp và bầy đom đóm phát sáng. Cái miệng Lam Mỹ cứ luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác. Riêng cái tính này chỉ có mỗi Minh Nhị luôn kiên nhẫn ngồi im lặng lắng nghe cô nói cô kể từng chuyện đã xảy ra và cả dự đoán chuyện tương lai dù chưa bao giờ đúng.
"Tại sao trước đây anh không thấy em nói như vậy??" Minh Nhị nhìn Lam Mỹ với ánh mắt tò mò.
Cô bĩu môi hất cằm lên:"Ý anh là chê em lắm chuyện chê em lải nhải nhiều sao??"
"Anh đâu có!!!" Minh Nhị liền chối.
"Xí.....anh thử nói coi nếu là trước đây em chưa tiếp xúc nhiều với anh không biết tìm chuyện gì để nói với anh. Với lại em cũng chỉ mắc bệnh nghề nghiệp thôi. Dù gì vợ chưa cưới của anh cũng là một luật sư là một luật sư thì phải biết nói nhiều. Đã thế em còn là một người tài giỏi vụ kiện nào vào tay em cũng đều thắng kiện anh không thấy sao. Đó không chỉ là tài năng mà còn là nhờ vào cái miệng xinh đẹp của em........" Lam Mỹ ngồi trong lòng Minh Nhị cứ luyên thuyên từ chuyện này qua chuyện khác từ chủ đề này qua chủ đề kia.
Minh Nhị chỉ ôm cô cười thỉnh thoảng lại ừ à mấy câu. Yêu nhau lâu cũng quá quen rồi với lại không thấy cô nói chuyện anh mới thấy lo thì đúng hơn.
Trời gần sáng thì cô gái nào đó đã thiết đi lúc nào chẳng hay. Trên khuôn mặt vẫn có nét hồng hào và nụ cười như hoa chớm nở.
Minh Nhị bế Lam Mỹ lên giường rồi anh cũng ôm cô thiết đi khi nào chẳng hay.
"Có được anh thật tốt!! Nhất định em sẽ bám lấy anh cả đời này, sẽ chẳng để anh chạy đi mất. Nếu anh chạy đi mất chắc em tiếc chết mất!!" Lam Mỹ ngủ trước cũng dậy trước nhìn nét mặt thanh tú trên khuôn mặt nam tính kia cô khẽ cười miệng lẩm bẩn.
Khóe miệng Minh Nhị cong lên, giữ lấy eo nhỏ của Lam Mỹ, anh từ từ mở mắt ánh mắt có chút đăm chiêu:"Có được em thật tốt!! Cả đời này anh có chạy đi đâu thì cũng chỉ chạy theo em. Chạy theo thế giới nhỏ của anh."
Lam Mỹ nghe vậy vẻ mặt đờ đẵng lại trở nên tươi tắn:"Vậy chúng ta kết hôn đi. Em muốn tổ chức ở đây, nơi mà anh đã vun trồng những hạt giống tìm yêu của chúng ta!!"
"Tất cả đều nghe em!! Cả đời còn lại của anh đều nghe theo em." Minh Nhị nói với giọng sủng nịnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~