"Chị ấy thật cứng đầu, nói chả bao giờ chịu nghe lời." Hàn Y bực bội trong người lên tiếng.
Hàn Nhoãn giặt khăn ấm lau mặt lau người rồi thay đồ giúp cô.
"Thế nào, không nguy hiểm chứ." Hàn Kha lo lắng hỏi Hàn Y Hàn Nhoãn.
"Không sao chỉ là mệt mỏi quá độ thôi. Sáng mai chị ấy sẽ tỉnh." Hàn Nhoãn trấn an mọi người.
"Ting....ting.... Ting...."
Tiếng ở laptop vang lên, mọi người bắt đầu hỏang hốt.
"Thủ lãnh."
Bốn người họ mở laptop chào lớn với người trong laptop.
"B đâu, ta muốn gặp nó." Ông gật đầu nhìn bốn người hỏi. Hàn Y ngập ngừng sợ hãi không giám nói:" B....chị ấy...chị ấy...."
"Nó bị làm sao nói mau." Người trong laptop giận dữ mà gắt lên khi thấy thái độ của bốn người họ khác thường.
"Vừa này chị ấy vừa ngất đi giờ đang nằm nghỉ ở kia." Hàn Nhoãn lấy hết can đảm hỏi với ông.
"Chăm sóc con bé cho tốt, lát nữa tôi cần lời giải thích." Ông nói rồi ngắt hết nối.
Sau khi ngắt kết nối, Hàn Kha gãi gãi đầu, quay sang hỏi đồng bọn:" Thủ lãnh về Trung Quốc sao???".Nhưng chẳng ai trả lời.
15p sau sân bay Trung Quốc gần như náo loạn vì sự xuất hiện đột ngột của ông trùm Á phiện Triệu Anh Hào và Hàn Lão gia Hàn Du Khương.
"Tôi phải đi trước đây, ông cứ thong thả. Xong việc tôi sẽ đến Hàn gia tìm ông nha ông bạn già." Triệu Anh Hào nói đùa rồi lên xe riêng đến thẳng Viktor Bar.
Ở đây cả bốn người Hàn Y, Hàn Kha, Hàn Long, Hàn Nhoãn đều đứng chờ sẵn.
"Chào thủ Lãnh." họ cúi người một góc vuông 90° cung kính chào ông.
"Con bé thế nào? Sẽ không nguy hiểm chứ? Rốt cục có chuyện gì với con bé?" Ông lo lắng cho cô mà hỏi một tràng chẳng để ai kịp trả lời.
Hàn Kha kể lại chuyện của Hàn Bạc Băng mấy hôm nay cho Triệu Anh Hào nghe và cả chuyện giữa cô với Vương Hạo Thiên. Ông tức đến mức muốn cho người dọn luôn cái bang của Vương Hạo Thiên.
Lúc sau ở trong phòng.
"Y, Nhoãn....."
Hàn Bạc Băng đã tỉnh nằm trên giường gọi Hàn Y và Hàn Nhoãn.
"Lão đại, chị tỉnh rồi. Chị làm bọn em sợ chết khiếp. Chị có thấy khó chịu chỗ nào nữa không." Hàn Y vội vàng hỏi.
"Không sao, rót chị cốc nước." Cô nói với Hàn Y.
Cô uống ngụm nước rồi hỏi Hàn Y:" Y Y mọi người đâu, trong bang có chuyện sao?"
Hàn Y hoảng hốt ra mặt ấp úng trả lời:" À.... Họ ....họ đi..... Họ..."
"Có chuyện gì nói nhanh đi." Cô gắt lên.
"Thì là... Là... Lúc chị ngất thủ lãnh gọi cho chị sau đó.....sau đó thủ lãnh về Trung Quốc, biết chuyện của chị vói Vương Hạo Thiên nên.... Nên....đến Bang Thiên Vương rồi."
"Các cô các cậu rảnh sao, còn không biết tính ba nuôi tôi sao. Không khéo lại dọn luôn bang của anh ấy, còn giết luôn anh ấy."
Nói xong cô chạy nhanh ra ngoài đi tìm Vương Hạo Thiên.
"Lão đại, chị nghỉ đi đã."Hàn Nhoãn hét lên với cô.
Ở Bang Thiên Vương .
"Vương Hạo Thiên mày lập tức cút ra đây cho tao." Triệu Anh Hào sau khi khống chế hết người của Bang Thiên Vương không giấu vẻ tức giận mà gọi tên anh.
"Là ai dám đến Thiên Vương làm loạn." Trương Hằng chạy ra hét lớn.
Mặc Đằng đứng bên thúc tay Trương Hằng nhỏ tiếng:" Cậu không nhận ra đó là ai. Triệu Anh Hào ông trùm Á Phiện chúng ta đã gặp ở Đức. "
"Không biết ông Triệu đến bang Thiên Vương tôi có chuyện gì?" Vương Hạo Thiên bình thản bước đi như không có chuyện gì.
" Cậu giám làm con gái ta giận ta thật muốn ngũ mã phanh thây cậu ra." ông nhìn anh bằng ánh mắt sát khí đằng đằng.
"Há.... Con gái ông ấy là ai vậy. Chẳng phải chỉ có một cậu con trai của bà vợ đã mất thôi sao. Lòi đâu ra con gái vậy?" Lý Nghị thắc mắc hỏi nhỏ Trương Hằng.
Trương Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:" Tôi nghe nói ông ấy có nhận nuôi một co gái trong tổ chức cưng chiều vô điều kiện. Ngay cả con trai cũng không cưng chiều bằng cô con nuôi này. Hai anh em họ rất hòa thuận và rất yêu thương nhau. Chỉ có điều...."
"Có điều gì?" Lý Nghị tiếp tục hỏi
"Có điều cô ấy là ai thì chẳng ai biết cả, chỉ biết cô ấy rất có chỗ đứng trong giới bắc bang."
"Ông Triệu tôi không biết ý ông là sao. Tôi càng không biết con giá ông là ai. Thiên Vương cũng không phải bang dễ bị ăn hiếp." Anh bỏ tay vào túi khuôn mặt lạnh đi vài phần nhìn Triệu Anh Hào nói.
Con bé này, lại giấu thân phận kĩ như vậy. Ông mắng thầm cô trong lòng.
"Con gái tôi nhìn trúng cậu là một sai lầm. Tôi giúp nó xả cơn giận."
"Đoáng...."
" Ba đừng bắn." Cô lao nhanh như một cơn gió đến đẩy Vương Hạo Thiên đi chỗ khác đỡ cho anh viên đạn ở vai trái.
Triệu Anh Hào trợn to mắt nhìn cô gái vừa lao vào đỡ đạn cho Vương Hạo Thiên.
Hàn Kha, Hàn Long hoảng hốt hét lên :" Lão Đại."
Vương Hạo Thiên bị cô đẩy ngã giờ mới đứng lên đỡ lấy cô miệng lẩm bẩm, mặt trắng bệch cắt không ra máu.
"Băng Băng.... Em tỉnh lại đi.... Băng Băng..."
____________
Ở bệnh viện lớn nhất thành phố T.
"Tôi mặc kệ anh ta đang phẫu thuật cho ai, anh ta còn không xuất hiện tôi
Giết hết tất cả người ở bệnh viện." Vương Hạo Thiên mất kiểm soát mà thét lên ở bệnh viện với mọi người.
"Để tôi. Đặt cô ấy lên đi. Cậu có thể bình bĩnh không?" Mạc Hân nghe tin Hàn Bạc Băng bị thương liền nhường ca phẫu thuật cho người khác mà chạy đi.
"Cô ấy có mệnh hệ gì các cậu cứ chuẩn bị quan tài dần đi." Ánh mắt đầy sát khí làm cho đám bác sĩ y tá toát mồ hôi lạnh.
"Cậu ở đây đợi, cậu mà vào chỉ làm bọn họ càng sợ mà thôi. Yên tâm đi." Mạc Hân giữ anh lại không muốn cho anh vào trong phòng phẫu thuật.
2 tiếng sau.
Ca phẫu thuật đã kéo dài hai tiếng đồng nghĩa với việc anh sợ mất cô hai tiếng.
Anh lo lắng đứng ngồi không yên. Đầu óc anh rối bời, tim đập loạn nhịp. Ánh mắt nổi những gân đỏ, bước đi nặng nề, bàn tay run run. Anh rất sợ, anh thật sự rất sợ sẽ mất cô lần nữa. Nếu cô có chuyện gì anh sẽ sống như thế nào anh thật không giám nghĩ.
Triệu Anh Hào ngẩn ngơ thẫn thờ khi nhận ra viên đạn không trúng vào Vương Hạo Thiên mà là con gái nuôi được ông cưng chiều Hàn Bạc Băng.
"Ba, em ấy thế nào rồi." Triệu Anh Lâm cũng từ Đức bay về khi nghe chuyện cô bị bắn.
Triệu Anh Hào ngước mặt lên ánh mắt đầy hối hận nhìn cậu con trai không nói gì tau chỉ về phía đồng hồ gần cửa phẫu thuật.
Lại trên một tràng bước chân không có trật tự bước đến.
"Chú Khương, Phong sao hai người đến đây?" Triệu Anh Lâm thấy Hàn Du Khương và Hàn Lãnh Phong thắc mắc hỏi.
Hai người họ lo lắng gần chết làm gì có thời gian trả lời câu hỏi, hay để ý những người xung quanh. Trong đầu họ chỉ còn cô tiểu công chúa hay cô em gái bảo bối mà thôi.
Hai người họ đi qua Triệu Anh Lâm đến trước mặt Vương Hạo Thiên.
"Thiên, con bé thế nào rồi? Chuyện này là thế nào? Tại sao lại bị thương?" Hàn Du Khương kích động giữ tay anh hỏi một tràng.
Anh cúi gầm mặt, ánh mắt như đang ẩn giấu nỗi đau khổ dằn vặt nhìn hai người.
"Cô ấy vào trong đã hơn hai tiếng vẫn chưa ra. Xin lỗi đây là lỗi của cháu. Làm chú thất vọng rồi." Giọng Vương Hạo Thiên khàn khàn nghe rất thương.
"Chuyện này là sao. B có quan hệ gì với chú sao, chú Khương." Triệu Anh Lâm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi Hàn Du Khương.
"Chuyện này để nói sau, con bé thế nào mới quan trọng." Hàn Du Khương ngồi xuống ghế ôm đầu trả lời.
Nghe ông nói như vậy Triệu Anh Lâm chỉ biết im lặng.
Đèn phòng cấp cứu tắt, Mạc Hân đẩy Hàn Bạc Băng vẫn nằm hôn mê trên giường ra ngoài.
"Đã qua cơn nguy hiểm, đợi cô ấy tỉnh lại thôi. " Mạc Hân mệt mỏi báo cáo tình hình của cô với mọi người.
"Bao lâu." Anh hỏi.
"Đợi kết quả kiểm tra sẽ biết ngay " Mạc Hân đáp.
Nhìn cô gái mình yêu, vì mình mà bị thương anh vừa vui vừa hận. Vui vì trong lòng cô vẫn có anh cô vẫn quan tâm anh. Hận vì người trúng viên đạn không phải anh, người nằm đây không phải anh.
Cô mặc bộ bệnh nhân rộng thùng thình. Mặt trắng bệch như bạch tạng nhưng vẫn toát lên khí chất phong trần của một thiên thần xinh đẹp. Trên người đủ thiết bị chuyền chất,đo nhịp tim... nhìn rườm rà quá.
Anh giặt khăn ấm giúp cô lau mặt, lau tay chân, lau người.
"Mọi người cũng mệt cả rồi về trước đi. Chú Hàn, Phong cứ về nghỉ có gì cháu sẽ báo. Ở đây cứ giao cho cháu."
Sau khi lau người cho cô anh nói với mọi người.
"Không được, để con bé ở với cậu tôi không yên tâm. Hàn Y, Hàn Nhoãn ở lại chăm sóc nó. Còn Hàn Kha, Hàn Long ở ngoài vào vệ nó." Triệu Anh Hào không tin tưởng anh mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
"Các vị, tôi biết các vị đang rất lo lắng cho chị dâu nhưng đừng làm ồn. Để người bệnh dưỡng thương." Mạc Hân nói với mọi người.
"Ông Hàn, tôi có chuyện muốn nói. Có liên quan đến chị dâu." anh ta nói tiếp .
Hàn Du Khương không do dự trả lời:" Cậu cứ nói đi, đều là người nhà."
"Theo như xét nghiệm tổng thể. Chị dâu bị ám ảnh tâm lý cái này chắc cũng lâu rồi. Cộng thêm mệt mỏi quá độ, dùng quá nhiều thuốc an thần, tiếp xúc lâu với nhiều loại độc, chất hóa học. Chắc phải một thời gian nữa chị dâu mới tỉnh." Mạc Hân nói giọng đau lòng.
"Chị Băng Băng luôn tự mình chế độc, tất cả các loại virus đều do chị ấy một mình chế tạo. Tất cả người của Mafia đều là một tay chị ấy giết. Mọi đau khổ và ám ảnh 12 năm nay chị ấy luôn cố gắng chịu đựng." Hàn Y vừa khóc vừa nói với mọi người.
Triệu Anh Hào đứng bên ra lệnh:" Cậu đưa bản xét nghiệm cho Hàn Nhoãn. Nó sẽ giúp con bé giải độc tố trong người."
Anh vẫn ngồi im cầm tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay.Anh nghiêng đầu kê lên giường nhẹ nhàng đặt tay cô lên má mình. Những giọt nước mắt trong suốt bất giác rơi xuống ướt cả mảng giường.
Anh đau lòng khi nghe họ về chuyện cô đã một mình chịu đựng trong 12 năm qua. Anh luôn miệng nói thương cô, yêu cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô. nhưng rồi anh đã làm được những gì.
Lúc cô cần anh chẳng ở bên, vì anh mà cô bị thương chưa biết ngày tỉnh lại. Anh là người đàn ông tồi. Anh chẳng giúp gì cho cô chỉ mang lại phiền phức cho cô thôi.
Việc anh có thể bù đắp cho cô lúc này là chăm sóc cô chờ ngày cô tỉnh lại để yêu cô, thương cô, bảo vệ cô lần nữa.___________________