************
Sau khi đám tiểu thư rời đi, một đám người khác đưa gương mới, bàn ghế mới và cả đồ trang điểm mới, trang sức mới, váy mới và cả dày cao gót mới. Tất cả đều là mới và đều có số lượng có hạn hay độc nhất của thế giới.
Vương Hạo Thiên bế Hàn Bạc Băng đặt lên ghế da êm trắng buốt dịu dàng đặt lên trán cô nụ hôn ấm áp.
"Gọi người giỏi nhất gọi lên trang điểm cho phu nhân." Vương Hạo Thiên lạnh mặt nhìn Lâm Dật Chu nói.
Lâm Dật Chu tuân lệnh:"Cô đến giúp phu nhân trang điểm đi."
Một cô gái trẻ bước lên, mặt mũi hằm hằm nhìn Hàn Bạc Băng đang ngồi đó.
Cô ta cầm lọ kem nền bắt đầu đánh lên làn da mềm mại trắng hồng của Hàn Bạc Băng. Ngoài mặt thì cười như không có chuyện gì trông như cô gái ngây thờ hồn nhiên. Mà trong lòng lại đem tối suy nghĩ xem nên làm thế nào để phá hoại Hàn Bạc Băng. Dựa vào cái gì cô gái này lại có thể được Vương Hạo Thiên yêu chiều như vậy. Dựa vào nhan sắc sao vậy thì cô ta phá nát mặt cô là xong chứ gì.
Cô ta cầm lọ nước nhỏ mắt chuẩn bị đeo lens cho Hàn Bạc Băng nhưng tay cô ta lại nhích sang bên kia lấy lọ nước khác.
"Á........."
Tiếng hét chói tai của Hàn Bạc Băng làm Vương Hạo Thiên hoảng hốt ôm lấy cô:"Em làm sao vậy bảo bối."
"Mắt....mắt của....em......cô....cô....ta...." Hàn Bạc Băng lấy tay ôm mắt miệng lắp bắp, cả người cô run lên. Vương Hạo Thiên vội vàng ôm lấy cô bế cô lên hét với Trương Hằng :"Mạc Hân bảo cậu ta nhanh lên."
Anh thật rất sợ nếu vợ nhỏ anh có chuyện gì thì anh rất đau lòng dù chỉ là một chút xíu sây sát nhỏ cũng đủ để anh hoảng loạn, tâm trí rối bời.Vương Hạo Thiên lúc này toàn bộ sự bình tĩnh tỉnh táo chỉ đặt lên cô vợ nhỏ, vòng tay đang ôm Hàn Bạc Băng càng ngày càng siết chặt đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cơ thể đang run lên trong vòng tay mình.
Vương Hạo Thiên đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô nhân viên vừa ra tay với vợ nhỏ ánh mắt chứa đầy sự tức giận:"Cô ấy có chuyện thì cả dòng họ cô chuẩn bị quan tài dần đi."
Cô nhân viên sợ hãi, cả người run lên chỉ làm cho đôi mắt cô ta bị như vậy mà anh ta lại đưa cả dòng họ nhà cô ra đe dọa. Sao có thể......
Nước mắt Hàn Bạc Băng rơi xuống đôi mắt cô cay xè đau rát rất khó chịu cô chưa bao giờ bị như này. Nhưng trong vòng tay ấm của anh cô thấy rất an tâm và ấm áp.
"Lão đại, chị dâu." Mạc Hân hì hục chạy đến.
Vương Hạo Thiên vẫn bế cô trên tay, Mạc Hân bước đến bắt đầu tiến hành kiểm tra hai mắt cô rồi nhỏ vào mắt Hàn Bạc Băng một loại thuốc khác.
"Chị dâu, thế nào rồi." Sau khi nhỏ thuốc xong Mạc Hân lo lắng hỏi.
Hàn Bạc Băng vẫn chưa mở được mắt trong mắt vẫn cay và đau rát đến khó chịu, cô khàn khàn trả lời:"Vẫn còn....."
Nói rồi cọ cọ đầu vào sát trong người Vương Hạo Thiên dáng vẻ cô lúc này yếu đuối và rất thương nhìn như chú chó mong manh dễ vỡ. Thấy vợ nhỏ như vậy Vương Hạo Thiên càng thêm đau lòng anh trợn to đôi mắt nhìn cô gái vừa ra tay với Hàn Bạc Băng.
"Chị dâu bị người ta dùng nước xịt cay xịt thẳng vào mắt nên mới như vậy. Em vừa nhỏ thuốc vào khoảng 10p nữa sẽ không sao??"Mạc Hân nói.
"Ở đây đợi anh, xử lý cô ta rồi anh về với em." Đặt Hàn Bạc Băng lên ghế nằm rồi dịu dàng nói.
"Bốp" Một cái tát dáng trời dáng thẳng vào mặt cô gái vừa ra tay với Hàn Bạc Băng. Cái tát này anh dùng hết lực ở bàn tay tát vào mặt cô ta nên rất mạnh. Phần thịt trong miệng vì va đập mạnh vào răng mà chảy máu. Máu từ miệng tóe ra cả sàn nhà, cô ta xoay một vòng rồi mất thăng bằng ngã xoài xuống đất ngồi ôm mặt khóc nức nở. Một bên má xưng phù đỏ như trái cà chua in nguyên năm ngón tay to lớn mà lạnh lẽo lên mặt.
"Lôi cô ta đi cho anh em chơi thỏa thích, sau đó chụp lại vài cái video đưa lên. Cắt, rút hết gân tay gân chân của cô ta hầm lên cho cô ta ăn, vứt ra đường." Lấy khăn vừa lau tay dính bẩn vừa dặn dò đàn em vẻ mặt Vương Hạo Thiên lúc này còn đáng sợ hơn cả quỷ satan.
Cô gái đó sợ hãi van xin Vương Hạo Thiên bỏ qua cho nhưng chẳng ai để cô ta vào mắt tự mình rước lấy họa thì trách ai tự làm tự chịu thôi. Ai bảo dám ra ray với cả chị dâu yêu quý của bọn họ.
Cô ta ngu quá ngu, không thấy chỉ vì một bữa tiệc mà bỏ tiền tỷ ra cho vợ nhỏ làm đẹp hay sao?? Không thấy chỉ cần vì vợ nhỏ thì đắc tội với ai anh cũng không sợ à??? Dám đụng đến vợ nhỏ anh yêu thương nhất thì đảm bảo chẳng có gia đình nào mà không tan nhà nát cửa.
"Lấy một bộ đồ khác!!" Vương Hạo Thiên nhìn Lâm Dật Chu còn chưa hoàn hồn đứng đó. Anh ta như người mất hồn vậy.
Trương Hằng vì thấy Lâm Dật Chu vẫn chưa có động thái gì liền thổ một cái vào lưng làm Lâm Dật Chu ho sặc sụa.
"Được...được...tôi lấy ngay." Lâm Dật Chu vội vàng gật đầu rồi lấy bộ quần áo khác.
Trương Hằng đến trước mặt đám nhân viên bị dọa đến mức mặt toàn mồ hôi, người nào người mấy đều rum lẩy bẩy:"Nhìn cô ta mà làm gương, nơi này thuộc quyền sở hữu của Vương tổng và phu nhân. Các người dám lộng hành thì đứng trách chúng tôi tàn nhẫn."
Đám nhân viên run rẩy trả lời "vâng".
Lúc này mắt của Hàn Bạc Băng cũng trở lại bình thường Vương Hạo Thiên lại chờ bộ quần áo mới đến thay.
"Anh tẩy trang giúp em đi." Mắt vừa trở lại bình thường liềm dở trò làm nũng.
Vương Hạo Thiên mở to mắt nhìn vợ nhỏ:"Trên người anh đang có mùi của con tiện tỳ đó!!"
Không phải là anh không muốn làm, mà anh không thích trên người có mùi của bất cứ ai ngoài Hàn Bạc Băng dù là nam hay nữ.
Hàn Bạc Băng cũng hiểu ý anh, cô đi chân đất bước đến gần anh, vòng tay qua cổ anh. Cô vươn đầu lưỡi liếm vệt máu vừa té lên bên khóe môi anh. Cô dẫm lên mũi chân anh thì thầm bên tai:"Vậy để em giúp anh xóa sạch mùi hương của ảnh ta. Anh chỉ có mùi hương của em."
Dứt lời liềm lấy đà nhảy lên vòng hai chân quặp lấy eo Vương Hạo Thiên, đôi môi áp sát lên môi anh. Vương Hạo Thiên cũng phối hợp ôm cô về phía ghế hai tay đỡ lấy phần eo cô.
Trương Hằng và Mạc Hân thì cũng không xa lại gì chuyện này nhưng với đám nhân viên lại là lần đầu. Sao lại trắng trợn như vậy rõ ràng là rất nhiều người đứng ở đây mà lại chơi trò mờ ám ngay trước mặt họ.
Trương Hằng cũng Mạc Hân và anh trong bang ra ngoài cả đám nhân viên cũng bị tùa ra ngoài như tùa vịt.
Hai người bên trong lại ôm ấp quấn quýt không rời. Bàn tay lạnh lẽo của Vương Hạo Thiên lần mò vào trong áo cô chạm đến cặp mềm mại mà chơi đùa.
"Toạc.....toạc......."
Tiếng xé quần áo giòn tan vang lên trên người Hàn Bạc Băng giờ chẳng còn gì. Cô đưa tay tháo từng nút áo sơ mi rồi đến tháo thắng lưng.
Dục vọng trong người Vương Hạo Thiên như bốc hỏa không đợi Hàn Bạc Băng cởi nữa mà tự mình xử lý những thứ vướng víu ném sang một bên.
Đêm qua vừa mây mưa một đêm như bây giờ đối diện với thân hình quyến rũ và bốc lửa này Vương Hạo Thiên lại càng được tiếp sức.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~