VỢ CHỒNG HẮC ĐẠO

******************
"Vương Hạo Thiên anh không tính vào thật sao??" Hàn Bạc Băng ngồi một mình trong phòng tự hỏi, căn bản là không có hơi của con cún này là cô lại không ngủ được.

Một mình Hàn Bạc Băng nằm trong phòng trở đi trở lại cẫn không thể chợp mắt, cũng không thấy bóng dáng Vương Hạo Thiên đâu. Cô lại không muốn lết xuống nhà mời anh ta vào nên thôi kệ.

Buồn bực tức giận nguyên một đêm, cả đêm không chợp mắt làm đôi mắt cô đỏ ngầu, thêm cuồng thâm dưới vành mắt, khuôn mặt hồng cũng trắng bệch nhìn tiều tụy biết bao.

Bà quản gia thấy Hàn Bạc Băng đi xuống vẻ mặt không được tốt liền quan tâm hỏi:"Phu nhân, sắc mặt người không được tốt lắm."

"Cháu không sao!! Thiên không ở nhà sao??" Hàn Bạc Băng ngồi lên sopha hỏi. Bà quản gia khẽ lắc đầu."Lấy cho cháu ly sữa là được."

Nghe vậy bà quản gia liền đi lấy sữa đưa đến cho phu nhân. Bà vừa quay người liền nghe tiếng vỡ thủy tinh.

"Choang...."

Hàn Bạc Băng nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà, cánh tay còn đè lên cả các mảnh vỡ, không những thế đầu còn đập vào cạnh bàn máu chảy đủ cs vùng trấn. Trên sàn nhà những mảnh thủy tinh té tư tung má trộn sữa tạo nên một màu sắc hỗn lộn.

"Mau mau gọi cấp cứu!!!" Bà quản gia hoảng hốt hét toáng lên, mấy người giúp việc và vảo vệ cũng nhốn nháo cả lên. Phu nhân yêu quý của thiếu gia xảy ra chuyện những người ở đây đều khó có thể không có liên quan.

Lúc này Mạc Hân còn trong cuộc họp khẩn của bệnh viện, nhận được điện thoại của bà quản gia liền bỏ luôn họp. Ai họp thì họp ông đây éo họp cho chúng mày tức.

"Tiểu Hân, mau xem phu nhân thế nào, có bị làm sao không?? Nếu con bé có chuyện gì thì Tiểu Thiên......" Bà quản gia vừa khóc vừa nói.

Mạc Hân lên vỗ vai trấn an:"Thím Thẩm, có cháu sẽ không sao. Thím yên tâm." Mạc Hân cũng biết rất rõ, bà ấy không sợ bị Vương Hạo Thiên trách phạt hay xử chết, mà bà ấy sợ không có Hàn Bạc Băng thiếu gia nhà họ Vương sẽ trở thành một cái xác không hồn rượu bia chè chén qua ngày đến lúc đó người không ra người, ma cũng chẳng phải ma.

Haizzzzzz.......

Vương Hạo Thiên hôm qua ở Viktor cùng Minh Nhị, hai người quá chén say sỉn ngủ luôn tại quán bar không về nhà. Hai người nằm nhoèo trên sopha mỗi người một đầu ngủ ngon lành. Trên bàn dưới sàn nhà vỏ bia vỏ rượu nằm lăn lóc ( uống cả bia lẫn rượu bảo sao không say.)

"Reng.....Reng....Reng..."

Tiếng chuống điện thoại kêu mấy lần mà không thấy tắt Minh Nhị mơ màng đưa chân đạp Vương Hạo Thiên mấy cái đau điếng, anh ta chửi:"Bà mẹ nó, nghe điện thoại rồi cút ra ngoài, ông đây đang ngủ!!"

Vương Hạo Thiên cũng vì vậy mà tỉnh dần bắt máy.:"Chuyện gì??"

Bên kia vang lên tiếng thử dài nhẹ nhõm tiếp đến là giọng nói đầy lo lắng sợ hãi:"Lão đại, cuối cùng cũng nghe máy. Chị dâu đang nằm viện, anh đến đi."

Mẹ nó!! Cứ mỗi dầm nhận được tin từ cáu miệng quạ Trương Hằng đều là tin khủng!! Không phải có có biến thì cũng "chị dâu bị thương".

Vừa nghe vợ nhỏ nằm viện Vương Hạo Thiên boặc tất cả mà đi đến bệnh viện. Anh vừa không ở vên cạnh một đêm đã sảy ra chuyện, tốt nhất anh vẫn nên bao bọc cô gái này khong vòng tay thì hơn.

Ở sảnh chờ trước phòng cấp cứu. Khuôn mặt ai nấy đều khó coi, căng thẳng và lo lắng.

Bà quản gia đứng ngồi không yên, cả người không ngừng run rẩy. Lý Nghị thấy vậy liền hỏi:"Thím Thẩm, rốt cuộc chuyện này là thế nào??"

"Sáng nay khi phu nhân xuống nhà sắc mặt không được tốt, thím có hỏi nhưng khu nhân bảo không sao. Thím lại không dám hỏi nhiều, phu nhân bảo gì làm đó. Vừa cầm ly sữa từ tay thím quay lại đã thấy nằm trên sàn nhà. Thím....thím....."

Mặc Đằng trấn an bàn quản gia:"Không sao đâu!! Mạc Hân có tay nghè thế nào mọi người đều biết rõ!!"

"Rốt cuộc Vương gia xem lão đại của chúng tôi ra cái gì?? Không biết chăm sóc người khác thì nghỉ mẹ nó đi." Hàn Nhoãn giận dữ lớn tiếng.

Mặc Đằng liền lên tiếng ngăn cản:"Được rồi, em đừng như vậy. Anh biết em lo cho chị dâu nhưng thím ấy là người chăm sóc anh từ nhỏ. Anh xem thím ấy như mẹ mình."

Ý của Mặc Đằng là muốn nhắc nhở Hàn Nhoãn dù sao thím Thẩm cũng lớn tuổi hơn, còn là nuôi cậu ta từ nhỏ dù không có công sinh hì cũng có công dưỡng. Lớn tiếng với thím ấy chẳng khác nào đang lớn tiếng với mẹ chồng.

"Ý anh là sao??? Vậy thử hỏi nếu người nằm trong đó không phải chị Băng Băng mà là Vương Hạo Thiên thì các người có bình tĩnh như bây giờ không??" Hàn Y mặt đỏ phừng phừng đưa tay chỉ về phía cửa phẫu thuật đang đóng chặt, hai hốc mắt ngập nước.

Lý Nghị cũng không chịu yên lên tiếng:"Mọi người được rồi, chị dâu còn ở trong đó. Đừng ồn. Còn hai đại tỷ của tôi ngồi xuống đây trước đã."

"Ai rảnh thì đi đóng viện phí giúp tôi, đây là bệnh viện không phải ở lãnh địa củ mấy người. Ảnh hưởng đến người khác..." Trương Hằng lại ngây ngô cắt ngang cuộc tranh cãi.

Cả đám sau khi nghe xong lên rèn xửng cồ lê :"Cậu đi mà đóng."

"Đến bệnh viện của Vương Hạo Thiên các anh là may lắm rồi. Còn đòi đóng viện phí. Em đóng thẳng vào mặt anh ta." Hàn Nhoãn chỉ thẳng vào tấm bìa dám trên tường có mặt của Vương Hạo Thiên.

"Lão đại." Trương Hằng cúi đầu lễ phép.

Vương Hạo Thiên lo lắng đến đây trên đường không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, đâm bao nhiêu xe, đền bao nhiêu tiền nhưng tâm trí anh vẫn chỉ có một mình vợ nhỏ Hàn Bạc Băng. Ra rất lo cho cô, không biết bây giờ cô thế nào!!

"Chuyện là thế nào??" Anh lạnh lùng hỏi.

Hàn Nhoãn nhếch mép mỉa mai:"Anh còn giám hỏi, thủ lãnh và Hàn gia mà biết thì anh chết chắc."

Vương Hạo Thiên cuộn tay thành nắm đấm, đôi mày chíu lại anh không nói gì chỉ nhìn về phía cửa cấp cứu đang đóng chặt.

30p sau, cửa phòng cấp cứu mở ra Mạc Hân tháo khẩu trang, găng tay ý tế thở dài. Tiếp đến là cô y tá đẩy Hàn Bạc Băng đang ngủ trên giường ra.

Cô mặc bộ bệnh nhân rộng thùng thình trên đầu quấn băng gạt, tay chân cũng có nhiều vết xước do bị mảnh thủy tinh đâm vào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi