VỢ CHỒNG HẮC ĐẠO

*****************
Một buổi sáng như bao hôm nào anh chị cùng nhau ăn sáng cùng nhau uống cafe cùng nhau làm mọi thứ.

Người làm trong nhà cũng đã quen với cảnh này nên cũng chẳng có ai có phản ứng gì. Mà họ chưa chắc đã dám có phản ứng Vương Hạo Thiên cho nghỉ việc như chơi ấy chứ.

"Anh đưa số đó cho em được không??" Hàn Bạc Băng ngồi trên đùi anh nũng nĩu. Đôi mắt lam chớp chớp nhìn đáng yêu vô cùng tận.

Vương Hạo Thiên lại không thể cưỡng lại được những lúc cô làm nũng, thấy cô như vậy trái tim anh lại tan chảy chẳng thể từ chối:"Của em đây, còn nữa không được giấu anh chuyện gì anh luôn tôn trọng quyết định của em. Nếu không en tự biết kết cục."
Tuy không thể chối từ nhưng anh cũng không quên nhắc nhở theo kiểu răn đe.

Hàn Bạc Băng cầm điện thoại trong tay mừng rỡ Vương Hạo Thiên nói cái gì cũng gật đầu lia lịa. Cô chỉnh thiết bị truyền tín hiệu:"Kiểm tra xem số này từ đâu nhớ kĩ là sim rác điều tra cặn kẽ một chút."

"Vâng, lão đại." Hàn Kha cùng Hàn Long đồng thanh trả lời.

"Hai cậu ở cùng nhau??" Hàn Bạc Băng tò mò hỏi.

Hàn Khan thành thật trả lời:"Vâng lão đại."

Hàn Bạc Băng cười tít mắt:"Được, hai người quả là một đôi trời sinh tôi ủng hộ."

"Lão đại...."

Ôi chao ôi, Hàn Kha cùng Hàn Long cứng họng lão đại của bọn họ nghĩ cái gì trong đầu vậy. Chị ấy nghĩ bọn họ đang quan hệ theo kiểu gì đây??? ĐAM MỸ sao?? Khổ thân.

Hàn Long gãi đầu hỏi:"Lão đại nghĩ chúng ta....."

"Cậu tránh xa tôi ra." Hàn Kha lấy hai tay che ngực vẻ mặt hoảng loạn.  "Tôi phải đi tìm cô em mới được. Tôi phải cho chị Băng Băng thấy tôi là trai thẳng." Cậu ta nói tiếp.

Hàn Long kinh bỉ:"Tôi nhổ vào cậu, làm như mình thẳng lắm vậy. Xí...."

Miệng thì nói đi tìm gái nhưng rồi cuối cùng Hàn Kha cũng chỉ tìm qua màn hình máy tính. Gái đâu không thấy chủ thấy các chữ số lướt qua lướt lại ở màn hình, mười ngón tay Hàn Kha lướt nhanh trên bàn phím làm Hàn Long hoa mắt chóng mặt đầu óc rối tung cả lên.

"Nghe bảo cho đi Hawaii chơi tiện thể tìm gái ấy thế mà bây giờ lại bắt tìm người qua một cái sim rác. Vợ chồng lão đại đúng là..... đổi ý nhanh như chớp." Hàn Kha vừa bấm máy tính miệng không quên  lảm nhảm.

Hàn Long kinh thường cậu ta nói:"Sao cậu không nói với lão đại đi nói với tôi cũng chẳng được ích gì..."

Hàn Kha lườm cậu ta như muốn rách cả mắt ánh mắt như muốn ám chỉ "tôi mà giám nói thì cậu với tôi còn ngồi đây chắc. Tên khốn."

Hàn Bạc Băng đang ngồi trên đùi Vương Hạo Thiên cùng nhau ngắm phong cảnh hữu tình ở vườn đám người Lý Nghị, Mặc Đằng cùng Hàn Y, Hàn Nhoãn đến.

"Lão đại, chị dâu."

"Anh rể, lão đại."

Sau màn chào hỏi Lý Nghị đi luôn vào vấn đề chính:"Chị dâu, bọn em đi chơi xa vài ngày được không?? Chị đi rồi bây giờ đến lượt bọn em cũng đúng mà!!"

"Đúng đúng đã lâu bọn em không hẹn hò với nhau rồi." Mặc Đằng cũng gật gật đầu vừa cười vừa nói.

Hàn Bạc Băng như nhớ ra điều gì đó khuôn mặt hiện vẻ bối rối:"Hai cậu nói tôi mới nhớ, tôi quên cmn chuyện quan trọng. Bà mẹ nó chứ lại, dạo này đầu óc có vấn đề rồi, lão đại của mấy cô cậu lại quên chuyện này."

"Kha, Long hai cậu tìm được gì chưa??" Cô điều chỉnh thiết bị truyền tin hỏi. Bên kia liền có hồi đáp của Hàn Kha:"Lão đại, bọn em còn chưa tra được cái quần què gì!!"

"Không cần phải làm nữa để nguyên như vậy, hai cậu đi Hawaii nghỉ mát đi, chị quên mất." Hàn Bạc Băng nói với giọng nghiêm túc.

Hàn Long bàng hoàng hỏi lại:"Vậy mấy cái này......"

"Không phải lo, có đám người của Thiên Vương lo liệu hai cậu đi nghỉ mát, nếu có điều kiện thì tìm gái chơi chán rồi về tìm tôi." Hàn Bạc Băng nói ánh mắt như có ý cười nhìn hai người đang đờ đẫn từ nãy đến giờ.

Mặc Đằng nước mắt ngắn nước mắt dài nói:"Lão đại, bọn em đến xin đi chơi sao lại thành hai tên khốn kia được đi."

"Chị phân biệt thuộc hạ, em không phục."Lý Nghị giặc dỗi đứng dậy mặt hằm hằm.

Hàn Bạc Băng lại tỏ vẻ vô tội như thể đó là lẽ đương nhiên:"Tôi tất nhiên phải phân biệt. Hai cậu ít nhất còn có hai thuộc hạ của tôi, còn hai tên kia đến cái bóng một đứa bé gái cũng không có. Cậu nạnh cái gì???"

"Phục hay không không do cậu quyết định."Vương Hạo Thiên lạnh nhạt tiếp lời vợ nhỏ.

Lão đại cao cao tại thượng đã nói như vậy thì Lý Nghị và Mặc Đằng còn biết nói gì đây. Khổ nỗi ai bảo bọn họ là thuộc hạ của một tên sủng vợ làm gì chứ. Chiều vợ từ A đến Z cái gỉ gì gi cái gì cũng vợ nhỏ.

"Chị Băng Băng đã nói vậy hai anh còn không nghe sao??" Hàn Nhoãn nói với giọng tức giận.

Mặc Đằng liền như chú cún cọ cọ đầu vài vai cô:"Anh không có, tất cả đều tại cậu ta." nói rồi đưa tay chỉ vào mặt Lý Nghị.

"Cậu đang bán đứng đồng đội đấy tên khốn này!!" Lý Nghị đen mặt nhìn tên đồng đội vừa vì gái mà không ngần ngại phản bội mình.

Hàn Y cũng không còn đang vẻ yểu điệu:" Đã bảo là phải nghe lời chị Băng Băng anh không hiểu tiếng người hả."

"Gâu....gâu...gâu..." Lý Nghị ngồi xổm xuống ôm chân cô gái vừa quát mình gỉ giọng cún.

Vương Hạo Thiên ngồi đó chỉ biết lắc đầu, đúng là mất mặt đường đường là những người ăn to nói lớn đều có địa vị cao trong giới hắc đạo thế nào lại bị đám nữ nhân của bang Điệp Giả đội đầu cưỡi cổ. Nhưng mà.....anh thích như vậy.

Sau khi được lệnh đi nghỉ mát hai người Hàn Kha và Hàn Long liền nhanh chóng cuốn gói ít đồ đạc cần thiết rồi mua vé đi luôn trong ngày. Ai mấy đều hớn ha hớn hở như mở hội.

Chứ đâu giống như đám kia vừa rời khỏi Vương gia liền về bang ôm máy tính chỉ chỉ chọt chọt như hai người thiểu năng. Hàn Y cùng Hàn Nhoãn lại vui vẻ lướt web tìm vài bộ đồ vừa ý đôi khi nhìn hai người Mặc Đằng Lý Nghị tức giận mà lại chẳng tìm được chỗ trút giận lại phì cười.

Ở một nơi nào đó của một quán ăn sáng sang trọng Minh Nhị chỉnh tề  rụt rè ngồi trước mặt cô gái xinh đẹp.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi