*************
Còn Hàn Bạc Băng cũng chẳng sung sướng là bao. Từ khi rời khỏi căn nhà gỗ trở về Vương gia Vương Hạo Thiên chẳng thèm nếm xỉa đền cô lấy một cái. Về ăn uống xong liền lên nhà chẳng thèm hỏi han gì ai, mặt cũng chẳng lộ chút biểu cảm nào.
Người ta bảo cái gì mà phụ nữ là loài động vật khó hiểu nhất??? Có mà đàn ông mới là sinh vật vừa khó hiểu vừa nhan hiểm thì có.
Sau khi tắm rửa Vương Hạo Thiên cũng chẳng có biểu hiện gì khác. Chỉ để mặt lạnh đi đến phần giường của mình nắm xuống, quay lưng với Hàn Bạc Băng làm cô chỉ biết cười khổ.
Anh nhà này còn học giận của con cái nhà ai tưởng mình còn nhỏ lắm hay sao mà còn giận chẳng lẽ tưởng giận như vậy để mẹ đến giỗ chắc???
Hàn Bạc Băng lắc đầu để những suy nghĩ khùng khùng kia bay đi. Cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Ra khỏi nhà tắm thấy ông chồng chết bầm vẫn nằm nguyên tư thế đó, hơi thở cũng đều hơn. Cô nghĩ Vương Hạo Thiên ngủ rồi nên thôi, ôm một bụng tức lên giường nằm.
Haizzzz........không biết ông chồng chết bầm nào nửa đêm nửa hôm nhân lúc người khác ngủ say rồi quay lại ôm người ra chìm dầm vào giấc ngủ.
2h sáng, tại Viktor bar.
Viktor sau khi được mở lại với quy mô lớn hơn sang choảnh hơn đã trở thành nơi tự tập chơi bời đàn đú của đám tiểu thư công tử tiếng tắm trong thành phố và các thành phố lân cận.
"Anh thử nói xem, hay là em cũng mở một cái này cạnh tranh với chị dâu." Lam Mỹ đứng từ tầng trên nhìn xuống đám người đang chen nhau nhún nhảy ở bên dưới.
Minh Nhị cười dịu dàng:"Em mở thì anh góp vốn nhưng.....muốn giống như sư muội thì khó lắm." trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Cũng không biết từ khi nào anh lại trở nên ôn hòa dịu dàng như vậy nữa??? Chắc là chỉ ở bên cạnh cô gái này anh mới cảm thấy yên tâm mà tháo đi lớp vỏ hung dữ đến tàn bạo.
Lam Mỹ bĩu môi vẻ đáng yêu:"Sư muội anh là nhất rồi, vừa xinh đẹp lại thông minh đã thế gia tài lớn. Cả anh trai và ba đều yêu thương chưa tính thêm ông anh trai em cưng cưng trứng....haizzzzz..."
"Anh sẵn sàng làm như vậy nếu như em đồng ý làn bạn gái anh." Minh Nhị lại một lần nữa thả thính Lam Mỹ.
Lam Mỹ mặt lại nóng lên nhìn đối phương cười dịu dàng không nói gì.
Đã mấy lần người đàn ông này tỏ tình với cô ấy nhưng đáp lại câu tỏ tình chỉ là khuôn mặt e thẹn và nụ cười ngại ngùng.
Hàn Kha và Hàn Long hôm nay cũng trở về bang chỉnh đốn lại đàn em.
"Hai tên cẩu các cậu cũng chịu về rồi đấy à??" Hàn Nhoãn mỉa mai.
Hàn Long liền vui vẻ khoác vai người đồng đội:"Tôi nói cho mà biết, hai người các cô còn cẩu hơn cả hai bọn tôi, có trai quên anh em..."
"Xí...... Đi ngắm gái ở Hawaii đến mức bị lu mờ hết tất cả rồi sao??? Hai người bọn tôi xinh đẹp thế này mà cẩu cái quần què gì!!!" Hàn Y cũng chanh chua đáp lại.
Hàn Kha tất nhiên không chịu im, gác tay lên vai Hàn Kha nói:"4 mắt uyển của hai người mới lu mờ, rõ rành bọn tôi là hai chàng hoàng từ trong truyện cổ!!"
"Có mà cổ mộ!!" Hàn Y cùng Hàn Nhoãn đồng thanh nói, đồng thời lườm hai người.
Hàn Kha lại cười khoái chỉ, lấy tay vuốt tóc:"Cổ mộ cũng được đấy, có cô cô xinh đẹp hơn hai người lại càng vui...."
"Cậu có tin..."
"Vừa về đã ồn ào như vậy, mấy người còn định chỉ huy các anh em trong bang sao??" Hàn Bạc Băng đi đến mặt nở nụ cười dịu dàng.
Hàn Y, Hàn Nhoãn liền im lặng ngoan ngoãn đứng sau lưng cô trên mặt cũng hớn hở theo.
"Tối nay tôi mời các cô các cậu đến Viktor quẩy??? Thế nào??" Hàn Bạc Băng chủ động mời.
Hàn Kha liền bĩu môi:"Lão đại, có thể đến quán khác không, đến đó chẳng khác nào làm giàu cho lão đại."
"Cậu tìm được quán nào tốt hơn thì đi. Tôi bao toàn tập. Còn không.... Cậu biết rồi đấy." Hàn Bạc Băng liếc nhìn Hàn Kha, ánh mắt chan chứa sự kong mỏi và vui vẻ.
Hàn Kha liền im bật, xoa xoa hai tay mặt tươi như hoa vừa được tưới:"Chúng ta làm giàu cho lão đại là chuyện đương nhiên. Làm giàu cho thiện hạ làm gì???"
Những người còn lại cười rộ lên, cái đồ ki bo suốt ngày nói vớ va vớ vẩn để rồi bị lão đại chỉnh.
Ở Viktor bar.
Ngày nào cũng như ngày nào, cuối tuần cũng như đầu tuần tháng âm cũng như tháng dương khách đến bar cứ đông ngịt người. Ngay cả tháng cô hồn cũng không có chỗ rảnh, để thuận tiện cho việc làm giàu Hàn Bạc Băng đã mở rộng địa bàn, quán bar được nâng cấp và mở rộng theo quy mô lớn.
Tối nay, không biết ai đã tung tin quán bar lại có các nhân vật lớn đến nên bar lại càng đông người như kiến.
Hàn Bạc Băng cùng bốn đàn em hiên ngang đi vào, đi qua nhân viên ai nấy đều cúi người lễ phép. Cố Tiểu Bắc lại càng không cần nhắc đến tôn sùng Hàn Bạc Băng như bậc tổ tiên.
"Tiểu Bắc dạo này thế nào??" Hàn Bạc Băng nâng ly rượu vang lắc nhẹ rồi hỏi tiểu Bắc.
Tiểu Bắc cười hí hửng:"Chị Băng Băng, bar ngày càng đông lại chẳng có chuyện gì bất lợi. Nói đúng hơn không có ai gây bất lợi."
"Đứa nào lớ sớ ông đây nhất định không tha." Hàn Kha vỗ ngực dương dương tự đắc.
Hàn Long liền nhếch mép mỉa mai:"Đồ ma nhà cậu thì làm gì??"
"Tất nhiên tôi báo lại với lão đại đợi lệnh." Hàn Kha thản nhiên nói.
Cả đám lại cười rộ lên, Cố Tiểu Bắc e dè mở miệng:"Cái này thì chắc không cần. Sau vụ lần trước không có ai dám lộng hành ở đây. Dù có thì tôi cũng có thể tự xử lý rồi."
"Xem ra tiểu Bắc càng ngày càng chững chạc nha!!" Hàn Nhoãn vỗ vai khen ngợi.
Hàn Bạc Băng đứng dậy đưa một ly rượu khác đến trước mặt Cố Tiểu Bắc dịu dàng:"Uống hét ly này với chị cùng mọi người, lẹ lên."
"Chị vội đi đâu sao??" Hàn Y nhíu mày hỏi.
"Về với chồng!!" Hàn Bạc Băng nói nhỏ bên tai Hàn Y.
Nói hết câu Hàn Bạc Băng cụng ly với Tiểu Bắc rồi uống cạn đi luôn.
Hàn Y nghe câu "về với chồng" liền không vui mặt mày lại cau có đến mức khó coi.
Xong xuôi ai về nhà nấy mỗi người một ngả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~