VỢ CHỒNG HẮC ĐẠO

********************
Từ sau khi gặp được Mộc Ngân Nhi nhà Lục gia cũng yên ổn hơn nhưng chức cục trưởng đã mất, cũng nọ nần khắp nơi, căn nhà hiện tại tại cũng đã cầm cố chẳng đáng bao nhiêu.

"Băng Băng!! Chúng ta đi đăng ký kết hôn!!" Vương Hạo Thiên ôm vợ nhỏ trong lòng nói khẽ.

Đôi mắt lam xinh đẹp của Hàn Bạc Băng chớp chớp:"Đi thôi!! Em chờ anh nói câu này lâu rồi."

Nói rồi hai vợ chồng họ kéo nhau đi đăng kí kết hôn, mọi chuyện rất xuôn xẻ. Cầm hai quyển sổ đỏ đỏ trong tay nhảy nhảy quanh nhà bà quản gia cũng thấy vui cho hai người họ.

Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Hàn Bạc Băng ai nấy đều tất bật chuẩn bị.

"Băng Băng..." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hai mắt Hàn Bạc Băng sáng rực, sống mũi cay cay:"Ba.....Anh hai....."

"Còn biết có người ba này à??? Chẳng thèm gọi cho ba lấy một lần." Hàn Du Khương lên tiếng trách mắng

Hàn Bạc Băng không nói gì, chỉ im lặng ôm ba. Ông trách cô cũng đúng con gái gì mà suốt ngày không thèm đến gặp ba lấy một lần.

"Được rồi, được rồi, ba không trách bảo bối. Nào ba xem xem thằng đó chăm sóc con thế nào??" Nói rồi ông nhìn cô từ trên xuống dưới gật đầu tán thưởng. Không mất miếng thịt nào, còn thêm được vài lượng mỡ.

Hàn Bạc Băng nhìn ba rồi lại nhìn Hàn Lãnh Phong giọng khàn khàn:"Ba, anh hai....con nhớ mẹ!!"

Thấy con gái mang vẻ mặt u buồn ông lại đau lòng, nhớ lại năm đó vợ vừa mất con gái lại đi xa một mình ông và con trai ở lại đây sống những ngày tháng đau buồn. Tuy vợ ông đã mất được hai mươi mấy năm nhưng ông chưa từng có ý định thêm bước nữa.

Ba cha con ngồi trong xe không ai nói gì, không gian yên lặng nhưng chẳng chút gì ngượng ngùng. Hàn Bạc Băng tựa đầu vào vai Hàn Du Nhương. Ông lại vỗ vỗ tay cô trấn an, ông chỉ có hai đứa con này là bảo bối vô giá đặc biệt là đứa con gái này từ nhỏ đã tận mắt thấy mẹ mình chết trong sự bất lực. Tuy cô không nói ra nhưng là một người ba ông biết rõ đó là cú sốc rất lớn, cô chỉ biết trốn chạy bằng cách đi thật xa.

Xe dừng lại, một mảnh trời rực rỡ dưới ánh nắng chiều. Những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ cả vùng trời, khung cảnh đẹp đến lạ thường.

Hàn Bạc Băng chậm rãi đi vào, cô nhớ lại năm đó cô chỉ mới 6 tuổi ý chí trả thù của cô rất cao. Một cô bé từ nhỏ tận mắt nhìn thấy mẹ bị khác sát hại, một thân một mình đi đến nơi đất khách quê người học làm một sát thủ.

"Mẹ....con gái đến thăm mẹ!!" Hàn Bạc Băng rũ mắt đặt bó hoa cúc trắng một bên bia mộ, bàn tay thong dài lướt nhẹ trên tấm ảnh người phụ nữ trung tuổi trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng. Cô cũng không biết tại sao nhưng dạo gần đây cô trở nên đa sầu đa cảm rất hay ngồi ngần người một mình.

Hàn Lãnh Phong cũng lên tiếng:"Con trai, cũng đến thăm mẹ!!"

Hàn Du Nhương không kìm được nước mắt, ông dịu dàng:"Bà nó, bà nhìn xem con gái bà càng ngày càng xinh đẹp càng ngày càng giống bà. Com trai lại tài giỏi công ty cũng đứng nhất nhì trong nước."

"Mẹ.....em xin lỗi lâu vậy mới đến thăm mẹ, mẹ có trách con không??" Ánh mắt Hàn Bạc Băng dịu dàng, nhìn Hàn phu nhân trong bức ảnh.

"Bà nó, có trách thì trách tôi. Không đưa nó đến gặp bà, bà cứ yên tâm đợi tôi dăm ba năm nữa xuống đó chúng ta lại gặp nhau." Hàn Du Nhương đứng bên mộ, ánh mắt ông chứa chan yêu thương nhìn con gái rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh.

Thật ra ông rất hay đến đây tâm sự với vợ nhưng ông lại không muốn rủ con trai với con gái đi cùng. Ông sợ hai đứa lại buồn khi nhớ lại chuyện năm đó.

Hàn Bạc Băng không nói gì, chỉ cúi đầu như vậy, đôi mắt lam ngập nước cô đã cố gắng không khóc cô sợ mẹ cô thấy sẽ buồn.

Hàn Lãnh Phong ngồi xổm xuống một bên em gái vuốt tóc rồi vỗ vai an ủi. Bảo bối này khi nào cũng tự mình chịu đừng, chỉ có ở với mẹ nó mới thoải mái tâm sự này nọ. Chính vì vậy mà ở trước mặt mẹ nó mới trở nên yếu đuối như này.

Hàn Du Nhương lúc này mới thấy mình hồ đồ:"Bà nó thấy không, tôi lại hồ đồ rồi, nói mấy chuyện vớ vẩn rồi."

Không gian chìm vào yên lặng nhưng lại rất tự nhiên, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu tiếng chim hót líu lo trời xanh mấy trắng thật bình yên.

"Bảo bối, đừng buốn nữa nếu mẹ thấy em như vậy chắc chắn sẽ không yên lòng." Hàn Lãnh Phong thấy em gái cứ buồn mãi liền khuyên.

Cô cũng không phải người không hiểu chuyện liền mỉm cười rồi gật đầu. Đúng vậy cô phải vui vẻ và sống thật hạnh phúc như vậy mẹ cô với yên tâm về cô.

Xe không về Hàn gia mà về Vương gia, trên đường về tâm trạng của Hàn Bạc Băng cũng đã tốt hơn.

"Ba, anh hai hai người vào ăn cơm rồi về. Cũng đến giờ cơm trưa rồi!!" Hàn Bạc Băng liền nói hai người vào nhà.

Con gái đã nói vậy thì tất nhiên hai người không từ chối, cũng đâu phải xa lạ gì.

"Ba, Phong." Vương Hạo Thiên đứng dậy chào hỏi hai người rồi quay lại hỏi vợ nhỏ:"Em sao vậy?? Đi đâu về sao??"

Cô cười dịu dàng:"Em cùng ba với anh hai đi thăm mẹ. Thiên, em rất nhớ mẹ!!" Không biết đã kìm nén bao lâu nhưng vừa thấy Vương Hạo Thiên cô liền khóc như vừa bị anh đánh.

Vương Hạo Thiên xoa xoa lưng an ủi cô, mấy hôm nay thấy tâm trạng cô không tốt nhưng vẫn cố kìm nén. Thấy cô không muốn nói anh cũng không hỏi nhiều. Nhưng thấy cô rơi nước mắt tim anh như bị hàng vạn con côn trùng gặm nhấm.

Thấy con gái khóc như vậy hai cha con nhà họ Hàn liền thở dài, rõ ràng ba ở đây anh hai cũng ở đây nhưng nó chỉ rơi nước mắt khi thấy Vương Hạo Thiên. Đúng là con gái lấy chồng thì như bát nước đổ đi....haizzzz.

Vương Hạo Thiên hôn nhẹ lên trán vợ nhỏ, an ủi cô:"Sau này chúng ta thường xuyên đi thăm mẹ. Anh đi cùng em cả tiểu bảo bối nữa!!"

Lấy tay lau nước mắt Hàn Bạc Băng nhìn ba. Cô chỉ sợ ba không đồng ý. Mảnh đất đó nhìn thì bình thường như vậy nhưng thật ra không đơn giản.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi