*********************
Sau 10 ngày chữa trị và nhờ có thuốc giải Nhược Vân Hy cũng khỏe lại, còn luôn lẻo đảo theo sau Hàn Long đòi lấy thân báo đáp.
"Hàn Long, anh là người chăm sóc tôi suốt những ngày tôi bị bệnh. Anh đừng ngó lơ tôi được không??" Nhược Vân Hy bĩu môi nói.
Hàn Long day day thái dương, cậu ta đang cảm thấy đau đầu với cô gái này:"Tôi không ngó lơ cô nhưng cô cứ theo tôi thế này tôi sẽ nổi đóa mất!!!"
"Anh không muốn tôi theo anh cũng được chỉ cần anh đồng ý để tôi lấy thân báo đáp thì đảm bảo tôi sẽ nghe lời." Nhược Vân Hy cười bày bộ mặt đáng yêu với Hàn Long.
Hàn Long đứng hình trong phút chốc rồi cố gắng lấy lại phong độ:"Bà cô của tôi ơi, ở đây là công ty tôi còn phải làm việc nếu không phải nhịn ăn cả tháng đấy!!!"
"Xí.....anh đâu phải lo chuyện đó cùng lắm tôi lấy thân báo đáp tiện bao nuôi anh là được chứ gì!!" Nhược Vân Hy nói với giọng điệu đương nhiên như chẳng hề hẫng gì chỉ thêm một phần ăn cho một người chẳng làm khó được cô ấy.
Lúc này đây Hàn Long thấy cạn lời với Nhược Vân Hy, dù kiếm bất cứ lý do nào cô ấy cũng đáp trả rất tế nhị và chẳng có chút mất kiên nhẫn nào:"Vân Hy đại nhân, cho tôi ít thời gian suy nghĩ hôm nay tôi còn phai gặp đối tác vài hôm nữa tôi lại chủ động tìm cô được không!!!"
Cô ấy im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý, thời gian gần đây da mặt cô đúng là dày hơn không ít. Bị Hàn Long phất lờ vấn đề của cô ấy bao nhiêu lần mà vẫn mặt dày mày dặn tìm cậu ấy.
Ở Vương gia.
Hàn Bạc Băng ôm một đĩa trái cây lớn nằm dưới chiếc dù ngoài vườn hoa nắng cây cảnh.
"Bảo bối, có phải con quên luôn người mẹ này không???" Cô liên lạc với con trai cưng.
Vương Thiên Vũ dẻo miệng nói lại:"Mommy, tiểu bảo bối còn chưa xong chuyện trong tập đoàn, papa Minh Nhị lại lo tán gái tập đoàn chỉ một mình tiểu bảo bối chống đỡ rất mệt."
"Mommy nghĩ con nên trở lại làm người bình thường đi. Tập đoàn đó có người làm chủ hì làm không thì dẹp đi!!" Hàn Bạc Băng thẳng thừng nói, miệng thì kêu nhiều việc rất mệt nhưng lại cứ lao vào cái gọi là mệt ấy.
Cô thật không hiểu nổi loài người, không phải cứ ung dung tự tại như cô đây là rất tốt sao??? Cạnh tranh này cạnh tranh nọ mệt mỏi, đời sống càng phát triển con người lại càng bận rộn bất quá cứ như cô lại khỏe về mọi mặt.
Cô cứ mải suy nghĩ những chuyện không đâu ngay cả khi Vương Hạo Thiên đã đứng trước mặt cũng không biết.
"Em đang nghĩ về tên khốn nào sao??"
"Tên khốn Vương Thiên Vũ chứ ai?? Nó chẳng thèm liên lạc với em. Vừa nãy em gọi cho nhóc nhưng nó lại nói bận chưa được ba câu lại tìm lý do công việc mà tắt máy. Con với chả cái, nuôi tốn cơm tốn gạo." Hàn Bạc Băng liền làu bài như bà cụ, mặt mày nhìn qua cũng biết cô bất mãn thế nào.
Thấy vợ nhỏ tức giận vì con trai Vương Hạo Thiên lại phì cười:"Em đó, có thể đừng đáng yêu như vậy không!! Anh tự nhiên lại thấy đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!!"
"Anh ăn tạm đi, ngọt lắm!!" Hàn Bạc Băng ngây thơ đẩy đĩa hao quả của mình đến trước mặt anh.
Vương Hạo Thiên đen mặt, sau đó lại cười gian thì thầm bên tai vợ nhỏ:"Anh đói, nhưng là đói em!!"
Cả người cô cứng đờ, hai má đỏ ửng ngay cả hai tai cũng không thua gì trái cà chua.
"Da mặt em càng ngày càng mỏng rồi, anh còn chưa làm gì mà mặt em đã sắp thành trái cà úng rồi." Vương Hạo Thiên véo má cô dỗ dành.
Cô ngồi bật dậy mặt hằm hằm:"Trái cà úng cái bà mẹ nó. Cà úng không ăn được hôm nay anh nhịn đói đi. Cái miệng hại chết cái thân nha con!!"
"Vợ nhỏ, em nói xem bây giờ anh ở nhà với em chán chết đi được. Ngoài thú vui này ra làm gì có gì để làm!!!" Anh nằm bên cạnh phơi nắng cũng cô nói, giọng nói ấm áp phả vào tai làm cả người cô tên rần.
Hàn Bạc Băng liếc nhìn anh:"Em đâu có cấm anh ra ngoài vui chơi, em đâu có nhỏ mọn như vậy. Nhưng nhớ đừng vác bệnh về nhà cho vợ con là được rồi!!"
"Lại nói cái giọng không quan tâm này, em không sợ anh đau lòng sao???"
"Anh mà biết đau lòng thì làm gì có ai vô sỉ hơn!!!"
"Vợ nhỏ, em nói chuyện nào ra chuyện đó được không, đau lòng và vô sỉ là hai chuyện khác nhau!!" Vương Hạo Thiên khó hiểu nói.
Cô liền hất cằm:"Nhưng em lại muốn gộp hai chuyện làm một đấy, anh không thích thì đi chỗ khác. Suốt này cơm không ăn chỉ lo ăn em anh không biết em mệt sao??? Chẳng biết suy nghĩ cho người ta thì thôi còn nắm đấy mà cãi lý. Em cho anh ngủ ở thư phòng vây giờ!!"
"Được là anh sai!!! Vợ nhỏ em càng ngày càng đáng yêu!!!"
"Miệng anh bôi mật hay sao mà ngọt vậy!!"
"Em thử là biết thôi!!" Nói rồi anh cúi đầu hôn môi cô một lúc rồi buông ra.
Cô nhìn anh cười dịu dàng, người đàn ông này càng ngày càng biết nghe lời, càng ngày càng yêu cô thương cô. Cưới được anh chính là số hưởng của bất cứ cô gái nào.
"Anh chỉ hôn em một cái mà em đã cảm động như vậy sao???" Giọng nói trầm trầm của Vương Hạo Thiên kéo tâm hồn bay bổng của vợ nhỏ về.
Hàn Bạc Băng cười tít mắt:"Ngày mai họ gửi ảnh cưới cho chúng ta xem thử lần nữa!!!" Nghe vậy anh "ừ" một tiếng rồi xoa đầu cô cùng cô nằm phơi nắng một lúc nữa rồi vào ăn nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~