VÕ ĐẾ VÔ CỰC/VÕ ĐẠO CHI LỘ

Sau khi Quân Lực bước ra từ Đoạt Thế Thông Đạo, bầu trời của cả Hư Không Giới này gần như đang bài xích hắn. Nhưng chỉ với một cái hất tay, cả Hư Không Giới lại im lặng trở lại. Sau nửa tháng Long quần ngũ phượng, Dương Tử cũng đã được thả ra ngoài. Hắn thở dài tự nói:

- Cứ thế này thọ nguyên của ta tụt dốc không phanh mất!

Long Tổ hiện ra mà nói:

- Ngươi với mấy cô nhóc đấy cũng mạnh bạo quá rồi đấy, hại bổn long như ta đây phải chịu đựng nửa tháng.

Dương Tử liền gào lên:

- Ta muốn chắc!

Long Tổ liếc hắn rồi, ra hiệu cho hắn im lặng, nhưng hắn không biết gì vẫn gào lên:

- Ta phải đi lịch luyện chục năm mới được!

Thì từ sau lưng hắn, năm bàn tay với thứ hàn khí có thể khiến một nửa thánh địa không dám tới gần, đã đặt lên vai hắn. Dạ Hy mở màn, cô nàng âm trầm nói:

- Chàng vẫn còn muốn đi sao?

Linh Nhi cũng bồi thêm:

- Chàng có nữ nhân nào ở ngoài đúng không?

Hình Ân cũng lạnh nhạt đáp:

- Đã có tình nhân sao còn về đây gây nhung nhớ cho tỷ muội bọn ta làm gì?

Yên Nhi liền nói:


- Chàng vẫn cần tâm sự thêm với chúng ta phải không?

Bắc Phi thì lạnh giọng quát:

- Dương Vô Cực!

Hắn lập tức xanh mặt, từ từ quay lại hắn nói với mấy cô vợ:

- Đợi ta đi uống canh đã được không?

Nhưng không để hắn quyết định, Bắc Phi lập tức nhét đan dược vài mồm Dương Tử. Hắn bị năm cô nàng lôi xềnh xệch vào trong phòng, hắn nhìn Long Tổ với ánh mắt cầu cứu. Long Tổ cũng không nỡ mà lên tiếng:

- Mấy cô nương khoan đã ta có...

Chỉ thấy 5 cặp mắt có thể giết người nhìn về Long Tổ, hắn lập tức quay xe mà nói:

- Năm vị nữ hiệp chớ hiểu lầm, ta có chút Dương Long đan giúp tăng cường khí huyết của nam nhi ấy mà,mong mấy cô nương nhận giùm để ta vui lòng.

Dương Tử liền gào lên:

- Mẹ kiếp! Con giun đất khốn nạn!

Lúc này Long Tổ đã lấy luôn cái mõ ra gõ rồi nói:

- Ơ mi tùa phật, thiên tai thiện ta, chúc thí chủ sớm ngày được siêu sinh!

Của phòng đóng cái rầm, cứ thế họ lại thân mật với Dương Tử. Long Tổ đang đi dạo thì gặp ngay Tiểu Nhu, nhìn thấy lão tổ cô bé liền chạy đến ôm hắn. Cô bé nói:

- Lão tổ! Ngài ra đây có việc gì vậy ạ?

Long Tổ cũng xoa đầu cô bé mà nói:

- Ta chỉ ra đây chơi chút thôi!

Cô bé nghe vậy liền kéo tay Long Tổ đi mà nói:

- Vậy người theo ta đi, ta có chỗ chơi vui lắm.

Cùng lúc đó Cơ Minh đang cùng Kiều Oanh đi ngang qua, họ cũng bắt gặp rồi chào hỏi nhau. Sau đó cũng tiếp tục việc mình làm, Kiều Oanh liền hỏi Cơ Minh:

- Chàng nghĩ đó là ai vậy?

Cơ Minh xoa đầu Kiều Oanh rồi đáp:

- Đấy là Long Tổ, một lão rồng già xuất ngày ở trong thức giới của Vô Cực Huynh. Nhưng có lẽ đổi gió nên ra đây hít thở khí trời ấy mà.

Kiều Oanh cũng nói:

- Vậy à.

Cô nàng như chợt nhớ điều gì đó mà phồng mà lên nói với Cơ Minh:


- Vô Cực Huynh đã có một tiểu quỷ quỷ để bế rồi đấy, chàng định bao giờ cho ta bế con đây?

Nghe vậy Cơ Minh lập tức bế cô nàng lên mà nói:

- Làm ngay bây giờ đi!

Rồi hắn nhanh chóng bay về phòng mình, cũng gặp qua hội những người khốn khổ của Triều Minh. Huynh đệ thì đang vui vẻ với vợ, còn nhà hắn thì lại bị vợ quát liên tục. Tiểu Nhi quát:

- Ta cầm huynh bước ra khỏi cổng một bước đấy!

Triều Minh vừa khóc vừa đáp:

- Tuân lệnh thưa phu nhân!

Hội những người già của Nhẫn Dạ cũng bay ngang qua, Cổ liền nói:

- Cũng thật náo nhiệt ấy nhỉ.

Hoàng Tuyền cũng cười mà đáp:

- Cũng rất vui ấy chứ.

Chí Dũng cười phá lên mà nói:

- Hahahaha! Ngươi sắp thua rồi kìa Hoàng Tuyền!

Hoàng Tuyền liền hét lên:

- Chí Dũng tiền bối! Người chơi ăn gian đấy à!

Hắn cũng chẳng mảy may đáp lại rồi lại cười tiếp:

- Đấy không gọi là ăn gian, mà phải gọi là chiếm lấy thiên cơ! Hahaha.

Nhẫn Dạ cũng ho vài tiếng rồi nói với Hằng Thiên:


- Khụ...khụ! Người có cần bắt nạt trẻ nhỏ như vậy không sư phụ?

Cổ cũng không cam tâm mà nói:

- Tiền bối! Ta muốn đánh với người thêm một trận!

Thông Tuệ cũng thở dài mà nói:

- Tiền bối có những nước cờ cao tay quá, vãn bối tự nhận không bằng.

Hằng Thiên cũng cầm cái quát lên mà nói:

- Chơi cờ cũng giống như tu đạo, tìm hiểu chưa sâu mà đã khoe khoang là không được đâu! Cổ ạ!

Rồi lão nhanh chóng cầm quạt đánh vào tay Cổ, hắn gãi đầu đáp:

- Ta có làm gì đâu hehe.

Lúc này mọi người lại bay ngang qua một nơi chưa một mối tình chớm nở. Thiên Hà cùng Hoa Lan bê đống sổ sách vào đã ngay lập tức bất ngờ khi thấy Thiên Tôn lại đang thống kê cùng với Thanh Kỷ. Cô nàng thấy hắn làm sai nhưng không trách hắn còn từ từ chỉ dạy hắn. Thiên Tôn liền tự hỏi:

- Sao ở bên nàng ấy ta lại chẳng bộc lộ sát ý nào nhỉ?

Hoa Lan và Thiên Hà cũng đặt đống sổ sách xuống rồi mau chóng rời đi. Để lại không gian riêng tư cho hai người, ở phía xa kia cũng có một tình yêu đang dần được vén lên. Giữa Phong Vân và Hoàng Tuyền, sau khi bay về lấy thêm trà, hắn đã vô tình thấy một cô nương nào đấy đang pha trà. Không những trà đạo vô cùng điệu nghệ mà lại còn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Hắn đã đứng đấy sững sờ một hồi lâu sau mới định thần lại, Phong Vân thấy hắn đứng như vậy cũng đi ra mà nói:

- Có vẻ công tử cũng hứng thú với trà đạo, vậy mời công tử vào trong uống thử ly trà ta pha.

Mọi người đang dần lấy lại được hạnh phúc, thứ hạnh phúc họ đã mất hoàn toàn sau khi giao chiến với lũ Thánh Tộc. Lúc này ở nơi Thánh Tộc từng lấy nó làm nơi ở, Quân Lực đã vẽ ra một thứ đại trận gì đấy. Nó cũng có thể gọi là siêu siêu đại trận, hắn vứt đi hòn đá đã mòn rồi cười lớn mà gào lên:

- Hahahaha! Cả cái thế giới này cũng sớm bị hủy thôi!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi